Những nguyên tắc chiêu dụng nhân tài của người xưa
“Nhìn người”, “Hiểu người” là một môn học vấn vô cùng rộng lớn. Trong cuộc sống hiện thực và lịch sử, những ví dụ về người bởi vì có thể nhìn thấu được người khác mà làm thành được việc lớn là nhiều không kể xiết. Nhưng cũng có không ít trường hợp vì không nhận biết được người khác mà phải chịu tai ương, họa nạn.
Tôn Tẫn bởi vì không nhìn ra được con người của Bàng Quyên mà bị chặt chân, chịu khổ vì bị bạn cũ hãm hại. Hàn Phi không nhìn rõ được con người của Lý Tư mà cuối cùng phải chết thảm trong ngục giam.
Sau khi đã trải qua rất nhiều những sự tình thực tế, cổ nhân đã tổng kết ra những lời giáo huấn dạy bảo về cách nhìn người. Những lời giáo huấn này vẫn một mực có ích với không chỉ người xưa mà cả con người thời nay.
Dụng giả sư vương
Khiêm tốn tôn hiền vương thiên hạ “dụng sư giả vương”, chính là người lãnh đạo vô cùng khiêm tốn, biết tôn người có đức hạnh và tài năng làm thầy, chính vì thế mà trở thành “Vương thiên hạ” – đại thành công. Trong lịch sử, có rất nhiều ví dụ minh chứng cho điều này.
Ví như Chu Văn Vương tôn Khương Tử Nha làm quốc sư, sau khi Văn Vương qua đời, con trai ông là Chu Vũ Vương kế vị, tiếp tục tôn Khương Thái Công làm thương phụ. Khương Tử Nha được biết đến như một vị tướng tài vĩ đại và là người góp phần lập nên sự nghiệp nhà Chu kéo dài hơn 800 năm, là triều đại kéo dài nhất trong lịch sử Trung Quốc.
Dụng hữu giả phách
Khổng tử đã chỉ ra rằng lòng tốt là gồm cả hai một tư tưởng chính trị và một tiêu chuẩn đạo đức. Lòng tốt nhấn mạnh việc chăm lo cho người khác và chú trọng tư tưởng về lòng trung thành và sự khoan dung tha thứ. Một tư tưởng như vậy đã có một ảnh hưởng sâu rộng đến đạo đức truyền thống Trung Hoa về lương thiện, trung thực, nhẫn nại và khoan dung. Nó vẫn có ý nghĩa sâu sắc trong xã hội ngày nay.
Xem cấp dưới như là huynh đệ, bá nghiệp vững chắc; “Dụng hữu giả phách” chính là người lãnh đạo coi cấp dưới của mình như huynh đệ. Ví dụ như Lưu Bang dùng Tiêu Hà, Hàn Tín, Trương Lương; Phù Kiên tiên sinh dùng Vương Mạnh, Lưu Bị dùng Gia Cát Lượng; v.v.., đều đối xử giống như bằng hữu.
Dụng đồ giả vong
Lãnh đạo cẩu thả dùng người, vĩnh viễn không tiến bộ; ‘Dụng đồ giả vong’, ý muốn nói người lãnh đạo dùng người mà chỉ biết nói gì nghe đấy, vâng vâng dạ dạ, thì sớm muộn gì cũng sẽ thất bại.
Những nguyên tắc dụng người này của cổ nhân, sau đó đã quyết định đến sự thành bại hưng suy. Điều này cũng là thể hiện việc thi hành vương đạo, chiêu mộ nhân tài của người xưa.
Tuy nhiên, với 3 cảnh giới dùng người này lại có những độ khó tương ứng khác nhau:
“Dụng đồ” – Khiến bản thân mình cảm thấy vui vẻ thoải mái; “Dụng hữu” – Khiến bản thân bị gò bó; “Dụng sư” – Khiến bản thân bị áp lực. Chính vì vậy, trên thực tế người làm lãnh đạo thường thích “dụng đồ” hơn “dụng sư” rất nhiều.
Than vãn không có nhân tài, kỳ thực là đang bảo thủ
Nếu một người lãnh đạo cả ngày than khổ, nói rằng bên mình không có nhân tài, thì rất có thể người này tự cao tự đại, bảo thủ cố chấp. Hẳn là người này đang không tôn trọng nhân tài, không đủ bản lĩnh để coi xem ai là thầy của mình, cũng như không có đủ trí huệ để “dụng sư”. Vì thế người tài thực sự sẽ không tìm đến với họ.
Có một câu ngạn ngữ rất hay, rằng: “Bậc trí giả thấy nhiều biết rộng, luôn ôn hòa khiêm tốn; Lúa càng nặng hạt thì càng trĩu bông, giản dị cúi đầu”.
Vậy nên, chỉ có thông hiểu quá khứ, thì mới có thể thấy được tương lai; phải thực sự coi trọng hiền tài mới nhìn ra chân lý của câu nói “Dụng sư giả vương, dụng hữu giả phách, dụng đồ giả vong”.
Tăng Quốc Phiên nói: “Tà chính khán nhãn tị; nhược yếu khán điều lí, toàn tại ngữ ngôn trung”. Một người làm tướng, làm quản lý mà không thể nhìn ra một người là tốt hay xấu thì nói gì đến cách dùng người được?
Nguồn minhhui
Gia An biên tập