Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục
Trẻ con là những kẻ bắt chước bẩm sinh hành động giống như cha mẹ mình bất chấp mọi nỗ lực để dạy chúng cách xử thế. Nếu bạn cần thuyết phục một người rằng anh ta sai, thì bạn hãy làm đúng. Con người tin vào những gì mắt thấy. Bạn không nói với con bạn rằng phải sống như thế nào; bạn hãy sống, và để con mình chứng kiến điều đó. Câu chuyện sau đây là một sự thật.
Khổng Tử nói: “Một cuốn sách tốt, một lời nói hay có thể làm điều thiện, song một gương lành thuyết phục trái tim hùng biện hơn”.
Na Uy, một chiều đông, tuyết rơi nặng hạt. Một người đàn ông say rượu đang lảo đảo bước đi trên tuyết.
Cậu con trai 8 tuổi của ông sau khi ngồi chờ cha mình ngoài quán rượu cũng lẽo đẽo theo cha về nhà. Cậu đặt bàn chân nhỏ bé của mình lên những dấu chân hằn sâu trên tuyết mà cha cậu để lại. Những bước chân ngả nghiêng chao đảo.
Bất chợt người đàn ông quay lại, nhìn thấy con mình bước thấp bước cao, dáng vẻ như người say rượu, ông gắt gỏng hỏi nó với giọng lè nhè: Mày đi kiểu gì vậy? Cậu bé trả lời: Dạ con đi theo bước chân của cha!
Có môt câu chuyện khác:
Bo và Ních là đôi bạn thân, chơi với nhau rất thân, nhưng Ních vẫn hay làm Bo bị ngã. Mẹ của Bo đã một vài lần chững kiến nên bà không muốn cho con mình chơi với Ních nữa. Bà muốn kéo dãn thời gian hai bạn chơi với nhau, nhưng chưa biết bằng cách nào.
Một hôm, mẹ của Ních hẹn mẹ Bo chuẩn bị cho một cuộc du lịch ngắn, đến thăm một thắng cảnh ở cách nhà khoảng 10 km. Bo háo hức ra mặt, vì lâu lắm rồi không được đi píc ních. Cu cạu chạy ra chạy vào lăng xăng miện không ngớt huýt sáo. Vừa nghe mẹ Ních gọi hẹn giờ đi, mẹ Ních nói ngay: Ních không được khỏe, có lẽ bên này không đi được đâu.
Ních như kẻ rơi tù trên trời xuống. Nó không hiểu: Mẹ ơi, con bị đau hả? Sao con không biết? Sao hôm nay con vẫn ngủ rất ngon đấy thôi. Con thấy trong người khỏe mạnh mà. Một loạt câu nói dồn dập khiễn mẹ Bo không thể trả lời. Bà chỉ biết cao giọng: Mẹ bảo không đi là không đi. Không nói nhiều.
Bo ngồi thụp xuống góc nhà, cu cậu không thể hiểu nổi người lớn, và nó không được đón nhận bất cứ một lời giải thích nào cả. Nó thấy cả ngôi nhà như một khối khí đông đặc. Và chiều hôm đó Bo ốm thật.
Đấy! Con trẻ là thế, nó hồn nhiên ngây thơ, tâm hồn nó như tờ giấy trắng. Nó mong được nhìn xung quanh là tất cả những gì trong sáng thuần khiết. Nó không thể hiểu người lớn khi họ muốn bắt chúng nó phải nói dối và nó thất vọng.
Sự gương mẫu đối với trẻ em là yếu tố quan trọng nhất trong giáo dục. Chúng ta có thể huyên thuyên giảng giải trong hàng giờ đồng hồ song chúng chẳng nhớ bao nhiêu, thế nhưng những gì chúng nhìn thấy sẽ để lại những ấn tượng rất sâu đậm.
Rồi đến một ngày, chúng ta nhìn thấy con em chúng ta nói những lời giống hệt như ta, giận dữ hệt ta, hống hách hệt ta, lười biếng hệt ta …dối trá hệt ta…
Và chúng sẽ trả lời với ta rằng: “Con đang bước theo bước chân của ba mẹ!”
Đấy, bạn nghĩ xem, mọi nhận thức của con trẻ không thể vượt ra khỏi những gì chúng mắt thấy tai nghe, mà tấm gương đó lại chính là bố mẹ, thì sức tác động lại càng lớn. Chắc chắn khi dạy con bao giờ bạn cũng phải nói những lời đúng đắn, nhưng bạn lại quên mất rằng con bạn lại có cả mấy chục tiếng đồng hồ để quan sát bạn, và nó sẽ làm theo tất cả những gì bạn làm. Cách dạy con tốt nhất là hãy làm đúng.
Nhung Nguyễn sưu tầm