Trên thế giới này chỉ có mẹ là người duy nhất đánh giá con cao
Lần đầu tiên tôi tham dự buổi họp phụ huynh, giáo viên trường mẫu giáo nói với tôi: “Con trai chị bị ADHD (chứng rối loạn tăng động, giảm chú ý ở người lớn), thằng bé không thể ngồi yên trên ghế trong vòng ba phút. Tốt hơn là chị nên đưa thằng bé đến bệnh viện để xét nghiệm.”
Trên đường về nhà, con trai hỏi tôi. Mẹ ơi, cô giáo đã nói gì ạ? Tôi thấy mũi cay cay, tôi không dám nhìn thằng bé sợ nó thấy tôi khóc.
Bởi vì trong lớp có 30 đứa trẻ, con tôi xếp cuối cùng của lớp, giáo viên không hài lòng với thằng bé. Tôi không thể nói với thằng bé như vậy, thật tàn nhẫn, thằng bé rất ngoan và vâng lời, không có cách nào khác tôi nói với con trai: “Giáo viên khen ngợi con, cô giáo nói là có những bạn không thể ngồi yên trên ghế trong vòng một phút, mà con có thể ngồi trong ba phút, mẹ của các bạn khác rất hâm mộ mẹ, đứa bé ngoan à!”
Bữa tối hôm đó, thằng bé ăn được những hai bát cơm, còn hát líu lo…
Năm con trai tôi học tiểu học
Tại cuộc họp phụ huynh, giáo viên nói với tôi: “Trong lớp có 50 em học sinh, con trai chị xếp hạng thứ 40 trong lớp. Tôi nghi ngờ cháu có một số vấn đề về thần kinh, tốt hơn hết là chị nên đưa cháu đi kiểm tra.”
Trên đường về, tôi lại rơi nước mắt. Tuy nhiên khi trở về nhà, tôi nói với con trai đang ngồi đợi ở bàn rằng: Cô giáo rất có lòng tin ở con, cô ấy nói, con không phải là một đứa trẻ ngốc, miễn là con có thể cẩn thận hơn, con có thể vượt qua bạn cùng bạn của mình, bạn con xếp thứ 21. Khi tôi nói điều này, đôi mắt ảm đạm của thằng bé bỗng tràn ngập ánh sáng.
Sau ngày hôm đó thằng bé càng chăm chỉ học hành, con trai tôi như trưởng thành hơn rồi.
Năm con trai tôi học trung học
Lần này tôi đến sớm hơn bình thường, ngồi vào chỗ của con trai, đợi giáo viên gọi tên của con trai mình, mỗi lần họp phụ huynh tên của con trai tôi luôn luôn được xếp vào hàng ngũ những học sinh có thành tích kém nhất lớp. Tôi cũng đã chấp nhận và sẵn sàng nghe những lời phê bình của giáo viên chủ nhiệm.
Tuy nhiên, lần này nằm ngoài dự đoán của tôi, cho đến cuối buổi họp phụ huynh, tôi cũng không nghe thấy bất kỳ lời phàn nàn nào.
Tôi không quen với điều đó. Sau khi kết thúc buổi họp, tôi đến gặp giáo viên để hỏi cô ấy. Giáo viên nói với tôi: “Theo tình hình học tập hiện tại của con trai chị, việc thằng bé có thể thi đỗ vào một trường cấp ba là hoàn toàn có thể.”
Tôi bất ngờ bước ra khỏi cửa lớp, thằng bé đang đợi tôi.
Trên đường về, tôi ôm lấy con trai, một điều ngọt ngào và hạnh phúc không thể diễn tả trong trái tim tôi, tôi nói với con trai rằng: “Giáo viên chủ nhiệm rất hài lòng với con, miễn là con chăm chỉ, con có thể được nhận vào một trường cấp ba trọng điểm.”
Khi đợt thông báo tuyển sinh học sinh đầu tiên được ban hành, con trai tôi được trường gọi đi học
Tôi có linh cảm thằng bé được nhận vào trường cấp ba trọng điểm hàng đầu của tỉnh.
Khi con trai tôi từ trường về nhà, trên tay thằng bé cầm một phong bì chuyển phát đặc biệt có in văn phòng tuyển sinh của trường cấp ba nổi tiếng trong tỉnh, tôi cầm lấy văn kiện đó mà tay run run, tôi chạy một mạch về phòng và khóc như một đứa trẻ.
Con trai đứng trước cửa phòng tôi vừa khóc vừa nói: “Mẹ ơi, con biết rằng con không phải là một đứa trẻ thông minh, nhưng chỉ có mẹ là người duy nhất trên thế giới này đánh giá con cao…”
Mười năm trời, đầy niềm vui và nỗi buồn thậm chí có những lúc tôi đã buông xuôi, hết hy vọng vào tương lai của thằng bé, giờ đây những giọt nước mắt không thể ngừng rơi. Tôi mở cửa ra, dang rộng vòng tay ôm thằng bé.
Một lời khích lệ có thể thay đổi quan niệm và hành vi của một người thậm chí thay đổi số phận của của người đó.
Một lời tiêu cực có thể phá hủy ý chí và tương lai của một người. Vậy nên đừng bao giờ tạo áp lực tâm lý cho con bạn, học tập rất quan trọng nhưng có những điều còn quan trọng hơn…..
Biên tập: Thiên Hà.
Nguồn dịch: ibook.idv.tw.
Xem thêm: