Người biết tuân thủ đạo đức là người giàu có nhất
Ba mươi năm trước, vợ của một doanh nhân ở Washington, DC đã vô tình làm rơi một chiếc túi da trong bệnh viện. Hai vợ chồng doanh nhân sau đó đã rấ lo lắng, họ tìm kiếm chiếc túi cả đêm. Trong túi không chỉ có 100.000 đô la mà còn có một thông tin thị trường bí mật quan trọng.
Khi người doanh nhân đến bệnh viện, anh nhìn thấy trong hành lang bệnh viện lạnh lẽo có một cô gái gầy gò, run rẩy đang ngồi xổm dựa vào tường, trên tay cô gái là chiếc túi mà vợ anh đã làm mất.
Cô gái này tên là Shiyada đến bệnh viện để chữa bệnh cho mẹ cô. Hai mẹ con họ rất nghèo, họ đã phải bán mọi thứ có thể bán để lấy tiền chữa bệnh nhưng số tiền mà họ có cũng chỉ đủ để trả viện phí một đêm.
Không có tiền, ngày mai họ bị đuổi ra khỏi bệnh viện.
Vào ban đêm, Shiyada lang thang ở bệnh viện. Cô thầm cầu nguyện với Chúa ban cho một người tốt bụng có thể đến giúp mẹ cô. Khi đi xuống cầu thang, cô gái thấy một người phụ nữ đánh rơi một chiếc túi da xuống đất. Shiyada nhặt chiếc túi và vội vã chạy đuổi theo người phụ nữ nhưng người đó đã lên xe và dời đi.
Shiyada trở lại phòng bệnh, khi cô mở ví ra hai mẹ con cô sững sờ trước số tiền mặt bên trong ví. Lúc đó Shiyada biết rằng bệnh của mẹ sẽ được chữa khỏi nhưng mẹ Shiyada cương quyết bắt Shiyada quay trở lại hành lang bệnh viện để chờ trả lại cho chủ nhân của chiếc túi.
Sau khi biết hoàn cảnh của hai mẹ con, vị doanh nhân đã hết lòng giúp đỡ mẹ của Shiyada chữa bệnh nhưng cuối cùng mẹ Shiyada vẫn ra đi.
Trước tình cảnh của Shiyada, hai vợ chồng doanh nhân đã nhận nuôi Shiyada. Nhờ lấy lại được chiếc túi, bí mật doanh nghiệp không bị đánh mất, sự nghiệp của vị doanh nhân ngày càng phát triển lớn mạnh.
Shiyada sau khi tốt nghiệp xong đại học ông liền để Shiyada đi theo cạnh ông để học tập. Mặc dù ông chưa bao giờ bổ nhiệm cô vào bất kỳ vị trí nào nhưng một thời gian dài đi theo ông Shiyada đã học được nhiều điều trong kinh doanh. Trong những năm sau đó, nhiều ý tưởng kinh doanh của ông đều dựa trên ý kiến của Shiyada.
Sau này ông mắc bệnh nặng mà qua đời ông để lại một di chúc như sau: “Trước khi biết mẹ Shiyada và Shiyada tôi nghĩ rằng mình đã rất giàu có nhưng khi tôi đứng trước hai người họ tôi thấy rằng họ là những người giàu nhất, vì họ tuân thủ đạo đức, là những người trung thực, đó là điều mà tôi thiếu khi làm một doanh nhân.”
Hầu như tiền mà tôi có được đều nhờ vào sự lừa dối và tranh giành. Mẹ Shiyada và Shiyada khiến tôi nhận ra điều quan trọng nhất trong cuộc đời là sự trung thực. Tôi nuôi Shiyada không phải vì thương hại, cũng không phải cảm thông mà là vì tôi muốn có một hình mẫu bên cạnh mình.
Để cô ấy bên cạnh, tôi sẽ luôn nhớ mình phải trung thực trong kinh doanh. Những gì không nên làm, những tiền nào tôi nên kiếm và tiền nào không nên kiếm.
Đây là nguyên nhân sâu xa mà tôi trở thành nhanh chóng trở thành một tỷ phú. Sau khi tôi qua đời, tất cả tài sản của tôi đều để lại cho Shiyada thừa kế. Đây không phải là một món quà, mà tôi tin rằng sự nghiệp của tôi sẽ phát triển thịnh vượng hơn nữa trong tay cô ấy.
Tôi tin rằng con trai tôi đủ thông minh để hiểu những suy nghĩ của tôi.
Sau đó người con trai của vị tỷ phú bay về nước, sau khi đọc cẩn thận di chúc của cha mình, anh không ngần ngại ký thỏa thuận kế thừa tài sản: “Tôi đồng ý rằng Shiyada thừa hưởng tất cả tài sản của cha mình và chỉ yêu cầu Shiyada làm vợ tôi.”
Shiyada đọc di chúc của vị tỷ phú rồi nhìn người đàn ông bên cạnh, cô suy nghĩ một chút rồi cầm cây bút và kí: “Tôi chấp nhận tất cả tài sản do vị tỷ phú để lại – kể cả con trai ông ta.”
Quả đúng là thiện lương rồi cũng quay về với thiện lương, gieo thiện lương trong cõi lòng thì cũng có một ngày kết trái đơm hoa.
Biên tập: Thiên Hà
Nguồn dịch: https://ibook.idv.tw/