Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua những ngày giông bão
Trong cuộc sống, hy vọng là điều không thể thiếu với bất cứ ai, nếu như bạn có đang bế tắc, mệt mỏi thế nào, thì chỉ cần lóe lên một tia hy vọng mỏng manh cũng đừng bỏ cuộc.
Nếu muốn được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin vào những ngày đôi chân mỏi mệt. Đừng biến trái tim bạn thành một con đường để ai cũng có thể đi qua mà hãy biến nó thành một bầu trời nơi mà tất cả mọi người đều mơ ước tới.
Cuộc đời tuy vậy nhưng vốn rất công bằng, đừng bao giờ cho rằng mình bất hạnh, phía trước luôn có con đường và ngày mai mặt trời vẫn luôn tỏa sáng.
Ai rồi cũng phải tự mình vượt qua quãng thời gian không người giúp đỡ, không ai ủng hộ, động viên… Nhưng chỉ có như vậy chúng ta mới có thể kiên cường vượt qua những ngày giông bão.
Đừng đem đời mình so với ai đó, bởi mỗi người mỗi khác. Bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau… Nước mắt của mỗi người, nếu chưa nếm thử, sao biết ai mặn ngọt hơn ai?
Cuộc đời là bầu trời, mỗi người là một vì sao, chúng ta được sinh ra để tỏa sáng cho bầu trời này theo cách riêng nhất của mình. Tuy đều là sao, đều rực rỡ nhưng chúng ta là duy nhất. Mỗi ngôi sao có một sứ mạng riêng của nó.
Khi có thể vượt qua giông bão, đó chính là “Lễ tɾưởng thành” của bạn. Đừng vì khó khăn mà bỏ việc giữa chừng, nếu biết rằng chỉ cần có niềm tin chúng ta sẽ có thể tiến về phía trước. Bởi vì cơ hội vẫn còn, nếu chúng ta chấp nhận kết thúc có nghĩa là chấp nhận thất bại.
Chớ nên tranh luận với kẻ ngốc, nếu không sẽ không thể biết rõ ai là kẻ ngốc. Bộc lộ sự nóng nảy ra ngoài, đó gọi là bản năng. Kìm nén sự nóng nảy vào bên trong, đó gọi là bản lĩnh. Cổ nhân nói: “ Không nên tranh cãi với kẻ cặn bã, bởi với họ nếu nói lý họ cũng chẳng nghe, chi bằng cứ im lặng mà tránh xa, đó mới là cách xử lý thông minh nhất”
Người khác không đồng tình với quan điểm của bạn đơn giản vì họ chưa từng đi qua những nơi mà bạn đã đến, chưa từng đọc qua cuốn sách bạn đã đọc, chưa từng quen những người mà bạn đã biết…
Coi sự tôn nghiêm của mình là thứ đáng quý nhất. Không ai có thể giúp bạn trở nên hoàn thiện hơn. Thời gian cũng không khiến bạn có thể trưởng thành. Tất cả là ở bản thân mình, là phúc hay hoạ, là vui hay buồn, là mạnh mẽ hay yếu ớt. Chỉ có không ngừng tiến bước, tu dưỡng phẩm hạnh, rèn giũa tài hoa, bạn mới tìm được hạnh phúc chân chính của riêng mình.
Người xưa nói: “ Có tầm nhìn mới thấy được thế giới xung quanh, có thực lực mới có sức cuốn hút, có tư duy, có ý tưởng mới tìm ra hướng đi, có làm mới có được vị trí của riêng mình.
Nếu như mọi sự tình không được như mong muốn, bạn hãy tin tưởng rằng ông Trời nhất định còn có an bài khác. Cuộc đời cũng sẽ mở cho bạn một lối đi khác. Thuyền đến đầu cầu ắt sẽ thẳng, xe đến chân núi ắt có đường. Chỉ cần có lòng tin, bạn sẽ còn tất cả.
Có một niềm tin ra sao, bạn sẽ có một thái độ như vậy, có một thái độ thế nào bạn sẽ có một hành động như vậy, có hành động ra sao, kết quả thu lại sẽ như vậy. Muốn có được kết quả tốt đẹp nhất định phải lựa chọn một niềm tin tích cực, đẹp đẽ.
Trên đời vốn không có chuyện bất bình, mà chỉ có cái tâm bất bình. Không trách móc, giận dỗi người khác, hãy thản nhiên với hết thảy và xem mọi chuyện như khói mây. Rồi bạn sẽ nhận ra, đời người rốt cuộc rồi cũng như một cơn gió thoảng, khởi lên rồi tan biến, đến rồi đi, từ cát bụi sinh ra rồi lại hoà mình vào cát bụi.
Điều quan trọng không phải bạn từ đâu đến, mà bạn sẽ đi đến đâu. Khi bạn vùi đầu vào công việc, nhất định phải ngẩng đầu lên nhìn phương hướng mà mình đang đi, bởi vì đi sai hướng bạn nỗ lực bao nhiêu cũng bằng thừa.
Lý tưởng chính như một ngọn đèn, thắp lên rồi vụt tắt. Tình cảm giống như một cơn mưa, mưa xuống rồi cũng khô đi. Bạn bè chính như một tầng mây, tụ hội rồi lại tan đi mất. Buồn khổ chính là một vò rượu, uống say rồi cũng tỉnh.
Không có con đường nào dài hơn bước chân của con người, bởi vậy không có việc gì là không làm được, chỉ vì chúng ta nghĩ chưa thông mà thôi. Thứ ngăn cản con người tiến lên phía trước không phải là núi cao biển rộng, mà thường là những hạt cát nhỏ xíu dưới đế giày.
Cô đơn chính là một vì sao, sau khi lấp lánh rồi cũng vụt tắt. Lẻ loi tựa như một vầng trăng, mọc lên rồi lại lặn. Những thói quen cũ kỹ, những con đường quen thuộc sẽ không thể tạo ra kỳ tích, chỉ có thay đổi suy nghĩ, thay đổi thói quen và thay đổi lối sống, con người mới mở ra sáng tạo vô hạn.
Muốn thay đổi một sự việc cần phải thay đổi bản thân, chỉ có thay đổi bản thân mới có thể hy vọng thay đổi thế giới. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà là chính bản thân mình, chỉ có vượt qua bản thân, mỗi người mới có thể vượt qua khó khăn.
Mặt trời sẽ không thể vì bạn không vui mà hôm sau ngừng mọc, mặt trăng cũng không vì bạn oán trách mà treo mãi trên trời. Bạn che mắt của mình lại cũng không có nghĩa là thế giới đều biến thành màu đen, che mắt của người khác lại cũng không có nghĩa ánh sáng chỉ thuộc về bạn. Có những chuyện nếu đã không thể thay đổi được, hãy vui vẻ thuận theo tự nhiên, đừng cố chấp để rồi mang lại khó chịu trong lòng.
Hằng Tâm