Chúng ta thường nghe nói: “Tự tin là chìa khoá của thành công”. Tuy nhiên, không phải ai sinh ra cũng có sẵn sự tự tin bên mình. Nếu bạn là người nhút nhát thiếu tự tin, hy vọng bài viết sẽ mang đến những thông tin hữu ích cho bạn. Có câu châm ngôn nói rằng: “Không ai là hoàn hảo, và thế giới không phải là nơi để sống lâu”. Vì vậy, người thực sự tự tin, họ sẽ không tìm kiếm cái danh xưng mỹ miều nào đó từ sự tự tin bên ngoài cuả chính bản thân mình, mà là, họ tìm kiếm chân tướng sự thật bên trong của chính nội tâm mình.
Người ấy thường xuyên nói với chính mình rằng: Người ta bảo tôi hướng tới mục tiêu của sự giàu có vật chất và sự hưởng thụ, còn tôi, tôi tích luỹ hai loại của cải cho riêng mình, đó là ‘lòng tốt’ và sự ‘thiện lương’.
Người ta dạy tôi hãy nghĩ về lợi ích bản thân và tranh đấu đến cùng để đạt được thứ mình muốn. Còn tôi, tôi thường nghĩ về hai điều: Lợi ích của người khác và khó khăn của người khác.
Người ta nói: hãy tránh xa những người xấu và tìm những người tốt để làm bạn. Còn tôi, tôi thường nhìn vào hai điều: điểm mạnh của người khác và điểm yếu của chính tôi.
Con người rất kỳ lạ: ai cũng không muốn người khác làm đau mình, nhưng bản thân lại dễ dàng làm tổn thương người khác. Vậy nên, tôi chọn, thường xuyên nghe thấy hai loại tiếng nói bên tai mình: Lời khuyên tận tâm từ chính mình và lời nhắc nhở tử tế từ người khác.
Tôi thường chọn ăn hai thứ: Chịu khổ và biết hài lòng với những gì mình đang có. Như hoa mai quân tử kia, Trời cho ở vào địa vị nào, chức phận gì thì cứ làm tốt nhất có thể với địa vị, chức phận đó. Không hữu cầu, bon chen, nhưng cũng không ca thán, oán hờn. Đâu phải làm việc gì cũng tìm ra điểm lợi thì mới làm, gian khó quá thì không làm.
Tôi thường mặc hai loại áo: văn minh và lịch sự. Có câu nói được coi là bí kíp gối đầu giường cho giới kinh doanh và marketing, bán hàng chính là:”bất cứ khi nào, bất cứ ở đâu, khách hàng cũng có thể nhìn thấy bạn.” Vậy nên việc tử tế lịch thiệp trong ăn mặc đi đứng là điều cần lưu tâm. Cũng như câu nói của Phật gia từng nhắc đến: “Ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết”
Tôi thường rèn luyện hai khả năng: Nhẫn nại khiêm tốn và chân thành. Bởi người xưa có câu nói “Đất thấp trở thành biển, kẻ thấp làm vua”. Nghĩa là, biển dung chứa trăm sông mới trở nên rộng lớn, chỉ vì đất không sợ thấp mới có thể tụ nước đổ về và thành biển cả bao la. Chỉ khi người ta không sợ thấp mới có thể nâng đỡ vạn vật và tự tin trở nên cao lớn.
Mọi thứ trên đời đều phát sinh từ cái thấp, thành công cũng đến từ những điều nhỏ nhặt mà trở nên to lớn, cái thấp là nguồn gốc của cái cao, cái cao là sự thay đổi tự sửa mình bền bỉ và suy ra từ cái thấp. Là “tầm thường” hay phi thường, tất cả ở chính nội tâm mỗi người.
Hai loại ngôn từ thường được tôi sử dụng: Đó là từ bi và tha thứ, cũng như có câu nói rằng: Thông minh là thiên tính, thiện lương là sự lựa chọn. Đôi khi, trong cuộc sống, có rất nhiều việc khiến chúng ta phải lựa chọn. Nếu chọn thông minh bạn sẽ được phần lợi ích nhưng bạn lại thấy lương tâm mình không thoải mái.
Nếu chọn thiện lương, tâm bạn nhẹ nhàng, nhưng bạn mất đi nhiều thứ, và bạn thường mâu thuẫn với chính mình rằng: “lẽ ra…” Thật không dễ dàng gì để quyết định bỏ qua điều bản thân thật sự mong muốn và chỉ lựa chọn điều bạn cho rằng thực sự quan trọng.
Một ngày nào đó, khi bạn ra quyết định chọn thiện lương, buông bỏ những thứ khác dù rằng bạn đủ thông minh để giành lấy. Ngày ấy, bạn sẽ nhận ra, mình đã tự tin.
Trong ngôn ngữ của những người tu luyện, họ nói rằng, Thánh nhân rốt cuộc sẽ tu luyện đạt đến trạng thái vô tư vô ngã, nghĩa là quên đi chính bản thân mình mà biết nghĩ đến người khác trước tiên, luôn tự nhắc bản thân mình rằng: mình làm vậy có ảnh hưởng hay tổn hại đến người khác hay không?
Làm người thật khó, đây là câu nói khiến nhiều người luôn đi tìm câu trả lời trong hàng nghìn năm. Tuy nhiên thực sự không hẳn vậy. Chỉ cần chúng ta có tấm lòng rộng rãi, chân thành, thiện lương biết nghĩ cho người khác trước, nhẫn nại chịu đựng những thăng trầm gió mưa trong cuộc sống, thì ngày mai rực rỡ nắng vàng sẽ chào đón bạn. Bởi lẽ, Trời dẫu có bão giông thì cũng không mưa mãi được đâu.
Vậy nên, chỉ cần bạn đừng quá cực đoan với bản thân mình, đừng vội vàng thúc ép chính mình, đừng quá chú tâm đến người khác nghĩ gì, nói gì về cái tôi của bạn mà quên đi rằng bạn là phiên bản duy nhất của chính mình, sinh mệnh bạn được tạo ra là trân quý, bạn biết rõ con đường mình đang đi, mình sống vì điều gì, ước mơ hoài bão của bạn như thế nào, chỉ cần bạn thấu hiểu chính mình, trân quý cuộc sống này, trân quý người khác là đủ.
Không cần chạy theo thời cuộc, cũng không lay động bởi miệng đời thế gian, hãy thầm lặng toả sáng với chính bạn, luôn nhìn vào nội tâm mình, bạn sẽ thấy con đường dưới chân mình thật êm ả. “Đường ở dưới chân, nhưng nắng ở trên đầu”, cứ nhẫn nại tự tin mà bước.
Con người không sống trong một khoảnh khắc. Không phải bạn chỉ có một lần tiếp xúc với mọi người. Người tự tin là người biết chừa đường cho mình và chừa chỗ cho người khác. “Ai cũng có ngày mưa không mang dù”. Bề ngoài thì khoan dung với người, thực chất lại là mở đường cho chính mình. Nếu không, bạn sẽ rơi vào ngõ cụt, không có lối thoát và không có đường lui.
Sự trưởng thành trong cuộc sống là một loại khí chất, trong sự trưởng thành đó thì lý do để biện minh cho chính mình và đổ lỗi, chỉ trích hay phán xét người khác lại là một căn bệnh của cuộc sống, nó ngăn chặn và huỷ hoại đi sự trưởng thành tự nhiên của mỗi con người.
Người chín chắn sẽ có cái nhìn sâu sắc, dám mạnh dạn, có tinh thần “cho mình, cho người”, tỉ mỉ trong việc nhỏ và rạch ròi trong việc lớn,… Bởi lẽ, “mỗi chúng ta đều có ít nhất một vết thương lòng, một số giấu trong nước mắt, một số khác lại giấu trong nụ cười”
Nếu bạn nhìn thấy một người không thể có nụ cười, hãy lấy nụ cười của bạn tặng cho người đó. Nụ cười có thể làm bừng sáng một ngày đen tối nhất, cũng có thể xoa dịu những nỗi đau.
Tự tin của bạn, bắt đầu từ nụ cười, hãy cười lên, không chỉ bởi ông Trời đã mang bạn đến thế gian này, cho bạn những lý do để cười, mà còn bởi nụ cười của bạn chính là lý do để người khác mỉm cười. Ngay khi bạn mỉm cười, nghĩa là bạn đã tự tin rồi đó.
Nguồn Dusheng
Tuyền Mai