Trong cuộc sống, không ít người truy cầu và ham muốn sở hữu những tài sản vô giá, đặc biệt là những người trẻ tuổi. Nhưng khi đạt đến một độ tuổi nhất định nào đó trong đời, khi đã nếm mùi đủ thăng trầm và dư vị trong cuộc sống, họ mới hiểu ra ý nghĩa thực sự của kiếp nhân sinh, mới minh bạch ra rằng, kì thực những thứ đồ “xa xỉ” kia thực chất không phải là vàng bạc châu báu, cũng không phải danh vọng, địa vị, mà là những gì liên quan đến chính bản thân mình.
1.Một giấc ngủ ngon
Chuyện kể rằng, vào thời Chiến quốc, khi Tề Uy Vương mắc bệnh liền triệu danh y Văn Chí đến khám bệnh cho mình. Tề Uy Vương nhận thấy khí sắc của Văn Chí hồng hào tươi sáng liền hỏi ông về đạo dưỡng sinh.
Danh y Văn Chí bèn đáp: “Đạo dưỡng sinh của thần đặt giấc ngủ lên hàng đầu. Con người nếu không ngủ 1 đêm thì mất 100 ngày cũng khó phục hồi được”.
Nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Anh, William Shakespeare cũng từng nói rằng: Giấc ngủ thoải mái là một món quà quý giá ban tặng cho con người. Nếu chất lượng giấc ngủ của một người không tốt thì cuộc sống của người ấy đương nhiên sẽ không tốt, không thoải mái, ngược lại nếu một người có được giấc ngủ yên bình và an ổn thì đó là một điều đáng trân quý. Đôi khi, “một giấc ngủ ngon” là món quà mà tiền bạc không thể mua được.
Trong xã hội hiện đại, đặc biệt là những người trẻ tuổi thường không coi trọng giấc ngủ, có người thậm chí thức thâu đêm suốt sáng vì những trò tiêu khiển, vô bổ. Không ít người khi đến tuổi trung niên mới ý thức được rằng có một giấc ngủ ngon là điều hết sức xa xỉ, chỉ khi người ta mắc bệnh mới hiểu được, có một thân thể khỏe mạnh quan trọng như thế nào.
Có nhiều khi, suy nghĩ quá nhiều là nguyên nhân dẫn đến mất ngủ của một số người. Để có được giấc ngủ ngon, hãy để “tâm” của chúng ta ngủ trước, buông hạ tâm xuống, có một tâm thái dễ chịu rồi mới nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ, đây là trạng thái tinh thần lý tưởng nhất trước khi ngủ.
2.Một cơ thể khỏe mạnh
Có câu: “Sức khỏe là vàng”, quả thực không sai.
Đối với mỗi người, thân thể khỏe mạnh là tài phú, là điều vô cùng quan trọng. Người xưa giảng: “Nhân thân nan đắc” tức “Thân người khó được”, cho nên, thân người là quý giá nhất. Người ta cũng nói, không có sức khỏe thì tiền tài địa vị cũng chỉ là không. Bởi vậy, có một thân thể khỏe mạnh phải biết quý trọng.
Người giàu có một khi có bệnh cũng thấy hết thảy của cải không là gì cả, chỉ muốn đổi lấy một thân thể khỏe mạnh. Nhưng trong cuộc sống, không ít người quên cả sức khỏe, thậm chí là mạng sống của bản thân để đạt được thứ mình mong muốn như tiền tài, danh vọng… Đó thực sự là cái được không bù nổi cho cái mất.
3. Một nội tâm lương thiện, thuần khiết
Một số người nghĩ rằng người lương thiện có phần nhu nhược, ngốc nghếch và khờ khạo. Đó là bởi vì người lương thiện thường không tranh giành hơn thua, không bắt nạt, sống chân thành, bao dung, không thể hiện mình để chiếm lợi, nên họ mới khiến người khác nhìn mình như vậy.
Kỳ thực, người lương thiện không có ý tưởng xấu xa thấp hèn, không so đo tính toán, không tự cao tự đại, như vậy họ có nội tâm cao thượng. Đó là bản tính tiên thiên vô cùng trân quý của mỗi con người. Trong xã hội đạo đức xuống cấp như ngày nay, một nội tâm lương thiện, thuần khiết cũng là một thứ “xa xỉ”.
Cổ ngữ nói: “Người đang làm, Trời đang nhìn”, “Đạo Trời không thân với ai, mà thường thân với người Thiện”. Người thiện lương có thể bị thiệt ở hiện tại nhưng nhất định họ sẽ nhận được phần thưởng và sự bảo hộ từ Trời cao.
Sở hữu một trái tim thiện lương thuần khiết là bạn đang sở hữu một kho báu quý giá.
4. Gặp được người hiểu mình
Một nhà văn từng nói rằng cả đời này chúng ta gặp được người yêu quý mình thì không phải quá khó, nhưng gặp được người hiểu mình thì quả thật là vô cùng hiếm hoi. Cổ ngữ cũng từng có câu: “Ngàn vàng dễ được, tri kỷ khó tìm”. Đứng trước người hiểu mình, chúng ta mới có thể là chính mình, dù chúng ta có làm gì đối phương cũng sẽ hiểu và bao dung. Bởi vậy, sống ở đời, có được một người thực sự hiểu mình làm bạn là điều vô cùng may mắn.
Trái lại, khi ở với những người không hiểu mình, chúng ta sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, cô đơn, thậm chí phiền toái. Bởi vậy mới có câu “Gần trong gang tấc mà lại xa nơi chân trời”, vì không hiểu nên không cách nào lý giải được đối phương, huống chi là bao dung cho nhau.
Người không hiểu chúng ta vẫn có thể yêu thương chúng ta, nhưng rất khó để đi vào nội tâm của chúng ta. Chỉ có người tri âm tri kỷ mới có thể cảm ứng được điều ấy. Vì vậy cần phải trân trọng những người hiểu mình trong cuộc đời này.
Cuộc đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, trong mấy chục năm ấy chúng ta lại có được những “tài sản” tốt đẹp như trên thì quả thật là may mắn. Bởi vậy nên, chúng ta cần trân quý, đừng để đến lúc mất đi mới thấy tiếc nuối.
Lan Hòa biên tập