Cảm ngộ về đạo lý thuận theo tự nhiên
Hệ mặt trời đang chuyển động, trái đất cũng đang tự quay quanh mình nó, lực lượng nào giúp chúng chuyển động, giúp chúng cân bằng mà không bị rơi xuống?. Có một lực lượng vô hình xuyên thấu tất cả vạn sự vạn vật trong trời đất để ổn định và cân bằng mọi thứ, lực lượng ấy gọi là tự nhiên.
Theo giả thuyết khoa học thì vũ trụ này xảy ra một vụ nổ Big Bang, vật chất ban đầu rất hỗn loạn sau đó hội tụ lại, hình thành các hạt tử vi quan như proton, nguyên tử, electron… dưới trường năng lượng trung hòa các hạt tử tổ hợp với nhau tùy theo các trình tự sắp xếp khác nhau mà tạo ra các vật chất khác nhau.
Theo quan điểm của Đạo gia thì vũ trụ là do vô cực sinh thái cực, thái cực sinh lưỡng nghi, lưỡng nghi sinh tứ tượng, tứ tượng sinh bát quái, bát quái sinh vạn vật.
Một triết lý khác cho rằng âm dương sinh ngũ hành, ngũ hành sinh ra vạn vật.
Dù từ quan điểm nào mà xét thì đều có một điểm chung, vạn vật trong vũ trụ này là được tổ hợp từ những hạt tử nhỏ hơn, hạt tử nhỏ hơn thì được tổ hợp từ các hạt nhỏ hơn nữa. Mỗi một lớp ngang lạp tử thì thay đổi trình tự sắp xếp, lại hình thành nên vô số vật chất mới. Chẳng hạn như nguyên tử cácbon ở trình tự sắp xếp bình thường thì là than đá, nhưng thay đổi kết cấu thì nó là kim cương. Kim loại Chì thay đổi trình tự nguyên tử thì có thể biến thành Vàng v.v…
Vậy trình tự sắp xếp và tổ hợp ấy là do tự phát ngẫu nhiên hay còn do một loại lực nào đó ở vi quan hơn khống chế. Nhà khoa học Anhxanh cho rằng phải có một trường thống nhất để trung hòa và ổn định các hạt tử đó. Nếu không ổn định có lẽ kim loại Nhôm một lúc lại biến thành Đồng, Sắt cứ một thời gian lại chuyển thành Vàng… vậy thì không đúng vì vật chất trong vũ trụ này là ổn định.
Phải chăng cái trường để giữ cho tất cả các hạt tử ở trạng thái ổn định, để cho vạn vật cân bằng, trường đó là đặc tính tự nhiên? Trong Đạo Đức Kinh, Lão Tử giảng: “Người thuận theo đất, đất thuận theo trời, trời thuận theo Đạo, Đạo thuận theo tự nhiên”. Rõ ràng “tự nhiên” ở đây là cao hơn Đạo, Đạo cũng có nghĩa là con đường, vậy người tu Đạo phải chăng là người đi tìm kiếm một con đường để có thể thuận theo tự nhiên, hòa vào tự nhiên hoặc mượn được sức mạnh của tự nhiên từ đó khai mở được sức mạnh phi thường trong con người?
Tự nhiên ở đây không phải những cái nhỏ như núi, sông, rừng, hồ, biển mà nó bao trùm xuyên thấu tất cả. Ví dụ như trái đất tại sao lại lơ lửng trong không trung? Cái gì đang đỡ trái đất? cái gì làm trái đất quay đều đặn theo tiết khí. Hệ ngân hà kia cũng đang chuyển động, lực nào có thể quay hệ ngân hà theo một chu kỳ ổn định? Trên Trái Đất này có ai đủ sức mạnh để vặn cho Trái Đất quay nhanh hơn hoặc chậm lại không? Cũng như con người có thể thay đổi chu kỳ hệ ngân hà được không? Sức mạnh của tự nhiên là to lớn, con người dù phát triển đến đâu cũng không thể thay đổi được, mà nếu thay đổi có thể chỉ đem đến tai họa, vì vậy con người chỉ có thể thuận theo tự nhiên mới mượn được sức mạnh ấy thay đổi điều kiện sống cho con người.
Cấu tạo của cá thì phải sống dưới nước, cấu tạo của động vật thì phải sống trên cạn, nếu cố gắng thay đổi chúng đem cá đưa lên cạn, động vật xuống nước sống thì tất cả sẽ bị hủy diệt vì đi ngược với đặc tính tự nhiên của chúng. Con người cũng vậy nam là dương biểu hiện là dũng cảm, mạnh mẽ dám đảm nhận những trọng trách lớn, tấm lòng rộng rãi. Nữ là âm biểu hiện ra dịu dàng, quyến rũ, xinh đẹp, chăm sóc con cái giúp trẻ em cảm nhận được sự yêu thương từ đó lớn lên mà hoàn thiện nhân cách. Nhưng giờ nữ lại muốn mình mạnh mẽ như nam, còn nam lại ẻo lả, tâm địa hẹp hòi như nữ, chính là đi ngược với đặc tính tự nhiên của con người. Nếu như sự vi phạm ấy quá nhiều, xã hội con người sẽ rơi vào nguy hiểm như cá phải lên cạn sống. Đó chính là đã không thuận theo tự nhiên.
Tự nhiên triển hiện ra cõi người bằng những pháp lý, quy luật… trong đó có quy luật sinh, lão, bệnh, tử. Không con người bình thường nào tránh khỏi quy luật này, có nhiều người muốn tìm kiếm thuốc trường sinh, tìm biện pháp để cho mình trở nên bất tử, điều này là vọng tưởng không bao giờ có được, nếu cố gắng làm chính là muốn đi ngược lại tự nhiên thì người đó phải gánh chịu hết thảy hậu quả.
Con người chỉ khi thông qua tu luyện để cho thân thuần tịnh, tâm hồn thanh khiết phù hợp với đặc tính tự nhiên thì mới có thể hòa hợp với tự nhiên được, “thiên nhân hợp nhất” là cảnh giới nhiều người tu luyện theo đuổi. Đó là đặc ân của tự nhiên dành cho con người. Còn muốn kéo dài thọ mệnh để tận hưởng cuộc sống thì chính là đi ngược với đặc tính tự nhiên.
Luật nhân quả, thiện hữu thiện báo ác hữu ác báo là biểu hiện của tự nhiên trong xã hội con người, người giàu có là do đời trước tích đức, sống tốt mà được hưởng, người nghèo do đời trước sống hoang phí làm mất nhiều đức. Có nhiều người không muốn chấp nhận điều này. Con người cố gắng làm hàng giả, hàng cấm, hàng độc hại, việc ác nào cũng làm miễn là có được nhiều tiền; người như vậy thật ngốc nghếch, họ dùng thọ mệnh để đổi lấy tiền, kết cục thân tâm đều mang bệnh mà lìa đời sớm hơn dương thọ vốn có.
Dòng sông ở trên thân trái đất cũng giống như mạch máu trong cơ thế người. Nếu một người trong mạch máu bị một vật chặn ngang lại thì kết quả sẽ ra sao? Dòng sông bị con người chặn ngang một con đập cũng giống như mạch máu kia, sẽ làm cho dòng sống chết dần. Con người lại giương khẩu hiệu là “chinh phục tự nhiên”, kết quả là lũ cuốn, nước ngập khắp nơi. Bởi vì con người đang vi phạm luật tự nhiên.
Thuận theo tự nhiên với con người mà nói chính là thuận theo những quy luật của trời đất, những đặc điểm của sinh mệnh mà tồn tại hài hòa cũng với thiên nhiên, với cuộc sống. Một người không thông minh, cứ muốn dùng dùng biện pháp nào đó cho thông minh cũng không được, chỉ có thuận theo việc đó để an bài một công việc không cần phải thông minh vẫn làm được, vậy người ấy mới sống tốt.
Tự nhiên là quá to lớn, con người chỉ có thể cảm ngộ được từng triển hiện của tự nhiên từ đó áp dụng vào bản thân và cuộc sống, dù chỉ một chút cũng đem lại cho người đó nhiều may mắn, phúc phận. Còn để có thể hòa hợp với tự nhiên, thiên nhân hợp nhất thì chỉ có tu luyện, tu Phật, tu Đạo giúp con người cảm ngộ được từng đặc tính của tự nhiên.
Thông Lộ