Cách đây rất lâu, có một quốc gia lớn cai trị hơn sáu mươi quốc gia nhỏ – quốc gia, và tên của nhà vua là Ma Ha La Các. Nhà Vua là một người tốt bụng và tài giỏi, Ông có 20.000 thê thiếp nhưng đã mười hai năm trôi qua mà vẫn chưa có con trai, nhà vua ngày ngày cầu nguyện các vị Thần, mong sao cho con trai ra đời.
Sau đó, hoàng hậu cuối cùng cũng mang thai và sinh ra một đứa con trai. Đứa trẻ có đặc điểm ưa nhìn và thân hình chuẩn. Chẳng bao lâu, một người vợ lẽ của vua sinh thêm một người con trai nữa.
Nhà vua ra lệnh cho thầy bói toán đặt tên cho hai người con trai của mình để bói toán. Vị thầy hỏi nhà vua: “Khi hoàng tử chào đời, có điềm lành gì?”
Nhà vua nói: “Hoàng hậu thường kiêu ngạo và ghen ghét người khác. Từ khi mang thai hoàng tử, bà trở nên hiền lành và nhân hậu, từ bi với tất cả mọi người.”
Vị thầy bói nghe vậy nói: “Những dấu hiệu này là công đức tương lai của hoàng tử, đã khiến mẫu thân của nó trở nên như vậy. Đứa trẻ này nên được gọi là “Hoàng tử Hữu Thiện !”
Thầy bói hỏi tiếp: “Sinh con trai thứ hai có điềm lành gì?”. Vua nói: “Thần thiếp vốn hiền lành nhân hậu, rất được lòng dân. Từ khi mang thai đứa con, nàng trở nên thô lỗ bất cần, hay ghen tuông kiêu ngạo”.
Sư phụ nói: “Những điềm báo này là quả báo tương lai của đứa trẻ, đã khiến mẹ nó trở nên như thế này, vậy hãy gọi nó là hoàng tử của những người bạn ác độc!”
Hai đứa trẻ lớn lên mười bốn tuổi, Hoàng tử Thiện Hữu thông minh và tốt bụng, Nhà vua và Hoàng hậu coi Hoàng tử như quý nhân, rất cưng chiều anh. Còn Hoàng tử của những người bạn xấu thì bạo lực gian ác. Trong tâm luôn ghen tức với Thiện Hữu và tìm cách hãm hại bằng mọi cách, Thiện Hữu thường chia sẻ với người anh em của mình thì thay vì lắng nghe, anh ta lại ôm hận báo thù.
Một ngày nọ, Hoàng Tử Thiện Hữu lần đầu tiên đi ra khỏi thị trấn. Thấy nông dân cày đất rất vất vả, thấy nhiều đàn ông đàn bà quần quật dệt vải khổ cực, sau lại thấy hàng thịt giết bò, ngựa, lạc đà, mổ lợn, lột cừu khiến Hoàng tử càng buồn hơn. Sau đó, còn nhìn thấy những người thợ săn bắn chim, những người đánh cá kiếm sống bằng lưới…
Hoàng tử không vui trở về cung điện và yêu cầu nhà vua tặng châu báu, quần áo và thực phẩm trong ngân khố cho nhân dân thế giới. Vua nói: “Như ý muốn của ngươi, ta sẽ không làm trái ý ngươi.”
Tin tức về việc làm từ thiện của hoàng tử lan ra, những người đến xin nhà đều tập trung đông đúc trong kinh thành. Không lâu sau, 2/3 tài sản trong ngân khố đã được hoàng tử sử dụng.
Các quan rất lo lắng rằng ngân khố sẽ bị cạn kiệt nên đã tâu lên nhà Vua, Đức Vua nói: ” Có thể trì hoãn và không cho bố thí nhưng không được làm tổn thương Hoàng tử”.
Khi Hoàng tử đến ngân khố thu thập bảo vật, nhưng thừa tướng giữ bảo vật lại cố tình dấu đi mất. Hoàng tử giận dữ nói: “Sao những người này dám vi phạm ước nguyện của ta?” Nhưng rồi chàng nghĩ: “Đây có thể là ý của cha mình, con cái hiếu thảo thì không nên làm trống ngân khố của người cha. ”
Vì vậy Hoàng tử liền cho gọi các tiểu thư cụm đến bàn bạc: “Làm thế nào có được bảo bối tài vật?” Một vị nói: “Cày đất tốt, thì gieo một hạt gặt được vạn hạt”. Một người khác nói: “Tốt nhất là nên chăn nuôi và nhân giống chúng hàng năm là lợi ích lớn nhất.”
Người thứ ba nói: ” Muốn có thứ đắt giá nhất ở thế gian thì xuống biển thu tìm bảo vật, lấy được ngọc bội thì có thể thỏa mãn tất cả mong muốn của thiên hạ.”
Hoàng tử hào hứng nói: “Đây là cách tốt nhất và nhanh nhất!” Anh ta liền đến gặp nhà vua và cầu xin: “Tôi muốn thu thập các loại châu báu và ngọc bội dưới biển”.
Nhà vua cho rằng quá khó khăn và nguy hiểm, ông nhất quyết không để Hoàng tử đi. Hoàng tử quỳ gối suốt bảy ngày không ăn uống, Vua và hoàng hậu vì sợ Hoàng tử sắp chết nên phải đồng ý.
Nhà vua mời một vị gia sư tám mươi tuổi cho hoàng tử, người đã thông thuộc đường đi. Cũng có năm trăm người sẵn sàng xuống biển cùng hoàng tử để săn tìm kho báu.
Người em vì muốn được ưu ái hơn, vì sợ hoàng tử khi quay lại nhặt được báu vật lại khinh mình nên cũng đi chung. Vua đồng ý và dặn: “Trong những tình huống nguy cấp, hai anh em phải giúp đỡ lẫn nhau và giúp đỡ nhau”.
Nhóm người này đã đến được Đảo Kho báu Hải Châu thành công. Hoàng tử đã bị rời bỏ xa người em của mình, nhưng để thu thập được kho báu, họ tiếp tục cùng với người cố vấn của mình để tìm kiếm quả cầu mơ ước.
Đi bộ được 21 ngày thì ông thầy kiệt sức và qua đời, trước khi chết có dặn hoàng tử rằng sẽ đi bộ thêm 28 ngày nữa sẽ đến được Long cung. Có một quả cầu điều ước trong tai của Long vương, và hãy tìm cách lấy được nó, tài sản cần thiết của tất cả chúng sinh trên thế giới có thể được hưởng phúc lộc như mưa.
Hoàng tử đã chôn cất người thầy của mình và tự lên đường, vì ông ấy hết lòng vì hạnh phúc của nhân dân, trên đường đi gặp rắn độc và rồng độc cũng không làm ông bị thương. Hoàng tử cuối cùng đã đến Cung điện Rồng và nhìn thấy Vua Rồng.
Hoàng tử đã thuyết giảng các nguyên tắc của luật pháp cho Long Vương, và tỏ lòng nhân từ. Sau khi nghe điều này, Long Vương vui mừng khôn xiết. Mời Hoàng tử ở lại trong bảy ngày, trao cho anh ta chuỗi hạt ước mơ, và gửi đến bờ biển.
Hoàng tử chợt thấy người em của mình, em kể lại: “Tàu chìm, mọi người đều chết . Ta là người duy nhất trôi vào bờ, còn tất cả châu báu thu thập được đều chìm xuống biển”
Thiện Hữu an ủi anh ta và nói: “Không có báu vật nào có thể vượt qua mạng sống của chúng ta”. Và nói với người em: “Tôi đã lấy được quả cầu mong ước từ Long Vương”. Người em trong lòng đã nổi cơn ghen nhưng Thiện Hữu không hề hay biết điều đó, vì vậy đã lấy ‘Bảo ngọc như ý’ từ búi tóc và đưa nó người em và nói: “Nếu tôi mệt và ngủ, bạn sẽ bảo vệ ‘Bảo ngọc như ý’. Đến khi bạn mệt mỏi và ngủ, tôi sẽ bảo vệ ‘Bảo ngọc như ý’ “.
Khi Hoàng tử ngủ say, người em độc ác đã tìm thấy hai chiếc gai tre khô sắc nhọn, làm mù mắt và cầm theo bảo ngọc bỏ chốn. Hoàng tử đau đớn kêu cứu nhưng có cố gắng thế nào cũng không có ai trả lời.
Tiếng kêu đau buồn của hoàng tử khiến thần cây bàng hoàng. Thần cây nói: “Người em của bạn đã làm mù mắt bạn và bỏ chạy với quả cầu mơ ước. Bạn đang gọi anh ấy để làm gì?” Khi đó hoàng tử vô cùng đau buồn.
Người em về tâu với Vua và hoàng hâụ là Hoàng tử đã chết đuối ngoài khơi. Nhà Vua và hoàng hậu đã ngất đi, khi tỉnh dậỵ nó nói với người em của hoàng tử trong nỗi đau: “Anh trai của con đã chết, con thoát lại một mình, vậy còn dám đến gặp chúng ta?” Lúc này người em cũng không dám lấy báu vật ra nên đành chôn xuống đất giấu đi.
Còn Hoàng tử bị mù mắt đau đớn, sống không nổi chết không xong, tự bò đi khắp nơi, và nhanh chóng leo lên vùng đất của vương quốc Sư Bạt. Vua Lợi Sư Bạt có một người con gái và đã được hứa hẹn với hoàng tử xứ Ba La.
Lúc này, một người chăn bò đến cùng một đàn gia súc, vua gia súc trong số họ đã bảo vệ chàng, rồi dùng lưỡi liếm sạch gai tre trong mắt hoàng tử và hỏi: Bạn là ai?” Hoàng tử nghĩ rằng mình không thể tiết lộ thân phận, nếu lan truyền tin đồn sẽ ảnh hưởng đến người em. Nên đã nói: “Tôi là một người ăn xin mù”.
Người chăn bò thấy người đàn ông này có khuôn mặt nhân hậu, đoan trang nên đã giúp anh ta về nhà chăm sóc. Sau một tháng, hoàng tử từ biệt người chăn bò. Người chăn bò tốt bụng đã tặng anh một cây đàn violin và gửi anh đến một nơi sầm uất ở Thành phố Vua Sư Bạt bận rộn.
Hoàng tử rất thành thạo trong nghệ thuật chơi Violin, và mọi người trên đường phố đều bị mê hoặc bởi tiếng đàn của anh ấy. Mọi người đã cho anh ta rất nhiều quần áo và thức ăn, và năm trăm người ăn xin đi theo anh ta trên các đường phố Vương Thành, tất cả đều có thể có được thức ăn và quần áo.
Trong thành có một khu vườn của vua, một lần người bảo vệ đi dạo phố, nghe thấy tiếng đàn thân thiện, ông rất thương cảm nên đã nhờ hoàng tử giúp việc chăm sóc khu vườn. Một ngày nọ, công chúa đến chơi trong vườn và nghe thấy âm thanh cảm động của tiếng đàn, cô đã gặp hoàng tử và đem lòng yêu chàng.
Công chúa cầu xin nhà vua tự mình kết hôn với người đàn ông này. Nhà vua mắng công chúa: “Con là công chúa. Con đã được cha mẹ hứa hôn cô với một hoàng tử ? Bây giờ hoàng tử đang xuống biển tìm kho báu chưa về. Làm sao con có thể huỷ hôn ước được? Làm vợ cho một người ăn xin mù thì sao? “.
Công chúa đã quyết định rằng cô ấy thà tự tử còn hơn không kết hôn với anh ta. Cuối cùng nhà vua đồng ý cho hoàng tử và công chúa kết hôn, sau đó cung điện đóng cửa trong yên tĩnh. Họ đã trải qua 90 ngày hạnh phúc.
Một ngày nọ, công chúa có việc đi ra ngoài, nhưng cô ấy không nói với hoàng tử trước khi đi, và phải rất lâu mới quay trở lại. Hoàng tử đã tức giận quở trách công chúa: “Ngươi đã ở nơi nào? Sao bây giờ mới trở về? Còn có việc riêng không?”
Công chúa trả lời: “Hoàn toàn không có chuyện riêng.” Hoàng tử nói: “Ngươi có chuyện riêng, ai có thể biết được?
Công chúa rơi lệ và thề: “Nếu ta ích kỷ, đôi mắt của ngươi không bao giờ phục hồi. Nếu ta vị tha, hãy để cho một mắt ngươi phục hồi ngay lập tức.”
Ngay khi giọng nói vừa rơi xuống, một bên mắt của hoàng tử dần dần trở lại trạng thái ban đầu, đôi mắt sáng như sao, và hoàng tử đã bị sốc khi nhìn thấy người vợ xinh đẹp của mình.
Công chúa nói với hoàng tử: “Bây giờ ngươi có tin ta hay không?” Hoàng tử im lặng. Công chúa nói: “Ta là công chúa, ngươi là ăn mày đáng thương, ta hết lòng phục vụ, ngươi không tin tưởng ta!”.
Hoàng tử hỏi: “Ngươi biết ta?”. Công chúa nói: “Ta đương nhiên biết ngươi, ngươi là kẻ ăn mày mù.” Thiện Hữu nói: “Tôi là hoàng tử của Vương quốc Ba La .” Công chúa nói: ” Hoàng tử đã đi xuống biển xin kho báu nhưng không trở lại. Tại sao anh lại giả làm anh ta? Đây là một lời nói dối.”
Thiện Hữu nói: “Tôi không nói dối.”; Công chúa nói: “Có thật hay không, ai có thể làm chứng?”; Thiện Hữu nói: “Nếu tôi nói dối bạn, con mắt còn lại của tôi sẽ không bao giờ nhìn lại được. Nếu tôi nói sự thật, hãy để con mắt còn lại của tôi được nhìn thấy lại ngay lập tức.”
Vừa dứt giọng nói, ánh mắt lập tức khôi phục lại, hoàng tử đẹp trai trước vô song thiên hạ. Công chúa chết lặng. Cô hào hứng khi đi tìm nhà Vua và nói: “Chồng con là hoàng tử của những người bạn tốt mà cha đã hứa!”
Nhà vua cho rằng cô bị điên, nên đích thân đến xem, chỉ để xác nhận rằng nếu con gái ông là bạn của hoàng tử nhà bạn tốt, phải nhanh chóng đi xin lỗi anh ta.
Hoàng tử Thiện Hữu từng nuôi một con ngỗng trắng trong cung điện. Đã lâu không trở lại, hoàng hậu nói với con ngỗng rằng: “ Có nhớ hoàng tử không?” Ngỗng trời đã bật khóc và nói: “Nếu tôi được đi tìm hoàng tử, tôi sẽ không do dự”.
Hoàng hậu viết thư, buộc vào cổ ngỗng. Sau rất nhiều khó khăn, cuối cùng con ngỗng trời cũng tìm được hoàng tử, nó ngã xuống trước mặt hoàng tử, gào khóc vì sung sướng. Hoàng tử ngạc nhiên tột độ, qua bức thư biết được cha mẹ mình đã bị mù vì khóc lóc ngày đêm. Hoàng tử lập tức viết thư cho con ngỗng trời mang về.
Con ngỗng trời bay về xứ Ba La, nhà vua và hoàng hậu vui mừng vô hạn khi nhận được thư từ những người bạn tốt. Biết được rằng người em xấu xa đã lấy trộm bảo bối và khiến hoàng tử phải chịu mọi khổ cực, lập tức bắt người em và tống vào tù. Sau đó cử người đến Lý Thạch Bá Quách để đón thái tử về cung.
Nhà vua và hoàng hậu cưỡi voi đến chào đón hoàng tử từ xa. Người dân ở Trung Quốc, tất cả đàn ông, phụ nữ và trẻ em, tất cả đều vui mừng, và cùng nhau ra ngoài để chào đón họ.
Hoàng tử trở về cung điện và cúi chào cha mẹ. Họ không thể nhìn thấy khuôn mặt của Thiện Hữu, vì vậy họ chạm vào đầu và khuôn mặt của mình với bàn tay của họ, và hỏi hào hứng: “Bạn có thực sự con trai tôi Thiện Hữu?”
Thiện Hữu hỏi: “Em trai con bây giờ ở đâu?”. Vua nói: “Kẻ gian ác như hắn, nay ở trong ngục, không được cho ra ngoài. Thiện Hữu cầu xin cha và nói: “Con xin cha thả em trai ra tù và được gặp con.”
Những người bạn tốt van xin hết lần này đến lần khác, cuối cùng những người em cũng được giải thoát. Thiện Hữu ngay lập tức bước tới và nhẹ nhàng nói: “Sự vắng mặt của sư huynh khiến tôi rất đau. Quả cầu mong ước mà anh mang về bây giờ đang ở đâu?”
Lời nói tốt đẹp của người anh đã thuyết phục ảnh hưởng đến người em, và người em đã nói thật: “Tôi chôn xuống đất”.
Họ cùng nhau đi đào lại bảo vật mơ ước, đến phủ cha mẹ, lập đàn, thắp hương, cúi đầu van xin: “Bảo bối, nếu bạn thật sự là bảo bối, hãy để cha mẹ lấy lại thị lực!”
Ngay sau khi tiếng nói dừng lại, con mắt của nhà vua và hoàng hậu đã lấy lại thị lực của họ, họ đã rất hạnh phúc khi thấy hoàng tử Thiện Hữu.
Sáng ngày mười lăm, hoàng tử đi tắm, thay quần áo, đứng trên một tòa nhà cao tầng, tay cầm lư hương, trên đầu có quả cầu ước nguyện, lập nguyện và cầu xin: “Để cứu tất cả con người khỏi những khó khăn và không phải chịu đựng những đau khổ lớn lao, tôi cầu nguyện quả cầu mong ước. Tôi hy vọng bạn cũng giống như tôi. Cầu mong, ban tặng hạnh phúc cho con người trên thế giới!”
Ngay khi giọng nói ấy vừa rơi xuống, một cơn gió đông thổi qua, thổi bay mây mù và mọi rác rưởi trên thế gian, trời như mưa ngay sau đó, lúa và yến mạch chín tự nhiên và các loại thức ăn mềm ngọt rơi xuống.
Sau khi xúng xính đủ loại quần áo, giày dép, mũ, kẹp tóc đính cườm xinh xắn. Cuối cùng, bảy báu vàng bạc, chuông, trống và nhạc cụ đã được thả xuống, để cho tất cả những thứ cần thiết của con người đều được thỏa mãn.
Nguồn Soundofhope Hằng Tâm