Người ta thường nói: “Hãy nhìn về phía trước và mọi thứ sẽ ổn thôi”. Tuy nhiên, “nhìn về phía trước” không chữa được tất cả “hiện tại xấu”. Chỉ khi can đảm nhìn lại sai lầm trong quá khứ, người ta mới có thể đón nhận tương lai của mình tốt đẹp hơn.
Cuộc sống cần phải nhìn về phía trước, bởi vì phía trước báo trước hy vọng. Nhưng cuộc sống cũng cần nhìn lại mình, vì nhìn lại mình sẽ thấy những điều bất ngờ.
Nhìn lại để đừng quên lối về
Hiểu bản thân mình – việc này nghe có vẻ rất đơn giản, nhưng để đạt được đến sự thông tuệ nhất định cần phải trải qua quá trình tu dưỡng, rèn luyện. Và chúng ta thường thông qua những đức tin để giải niệm ý nghĩ.
Dù thế giới có vội vã đến đâu, chỉ cần bạn không quên lối đi, bạn có thể biết mình đang đi về đâu. Chỉ khi con người tìm về với chính mình, ta mới tìm thấy đích thực một niềm hạnh phúc, an lạc.
Con người ta chắc chắn sẽ gặp đủ thứ cám dỗ trong hành trình mưu sinh. Một số người đi được nửa đường thì dừng lại vì phải lựa chọn giữa các ngã ba, một số người thì lầm đường, lạc lối.
“ Đạo Đức Kinh” nói: “Phu vật vân các, phúc quy kỳ căn” – Vạn vật đua sống, ta nhân đó xem chúng trở về nguồn. Vạn vật trùng trùng đều trở về cội. Trên đường đời ai cũng mong muốn thực hiện được ước mơ của mình, nhưng lại không thể quên được lý do bắt đầu khi thấy mình đã bước quá lâu.
Khi cảm thấy hoang mang, bạn cũng nên nhìn lại và nhìn lại giấc mơ ban đầu, để không bị lạc lối và không lãng phí thời gian.
Nhìn lại mình, ổn định bản thân
Một “Bác sĩ Trung Quốc” một lần nữa tập trung tầm nhìn của mình theo công chúng vào Viên Quân. Phải nói rằng trong showbiz hiện nay, có rất ít diễn viên vẫn sẵn sàng cống hiến hết mình cho công việc.
Năm 22 tuổi, Viên Quân đoạt giải Kim Kê cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ tham gia bộ phim điện ảnh đầu tay ” Mùa xuân hoang tưởng”.Sau đó, cô tham gia các bộ phim “Tình yêu màu xanh” và “Đôi chân xinh đẹp”, cả hai đều có tiếng vang và sự nghiệp của cô dần thăng tiến.
Vào thời điểm đó, cô có thể đã đảm nhận các tác phẩm lớn và trở thành một ngôi sao hạng nhất, nhưng cô đã chọn dừng lại cái bóng và quay trở lại sân khấu kịch chưa thành danh để ổn định bản thân. Nhiều người chê Viên Quân là ngớ ngẩn, nhưng cô ấy nói: “Tôi là một diễn viên không phải vì để kiếm được bao nhiêu tiền, mà vì diễn xuất thuần túy và cảm giác tập trung cống hiến cho sự nghiệp”.
Sau đó, cô bắt đầu tham gia câu lạc bộ kịch để học kịch, và chính trong thời gian này, kỹ năng diễn xuất của cô đã có một bước nhảy vọt về chất lượng.
Trong bộ phim truyền hình “Giản Ái”, với sự thể hiện xuất sắc của mình, cô đã giành được “Giải thưởng Hoa mai”, giải thưởng cao nhất dành cho sân khấu kịch quốc gia. Ở tuổi 30, cô đã trở thành thành viên của hội: “Danh nhân Trung Quốc thoại kịch bách niên”. Hôm nay, Viên Quân 44 tuổi vẫn có những lịch hẹn diễn xuất đều đặn.
Đạo Thịnh Hoà Phu nói: ” Chỉ bằng cách học cách ổn định bản thân, bạn mới có thể sống như những gì mình muốn”. Trên đời này, không có việc gì có thể một sớm một chiều đã có thể thành công, không ai có thể biến hóa trong nháy mắt. Khi khả năng của bạn không đủ để giúp bạn đạt được mục tiêu, bạn nên dừng lại, lắng lòng và tích lũy sức mạnh. Chỉ khi có những tài năng tương xứng với hoài bão, bạn mới có thể cưỡi sóng gió mà ra khơi.
Nhìn lại và nhận ra chính mình
Nếu một người không thể nhận ra vị trí của chính mình và đánh giá quá cao sức mạnh của bản thân, người đó sẽ không tiến xa được chứ chưa nói đến việc bay cao.
Ông Trịnh Bản Kiều, một nhà văn nổi tiếng thời nhà Thanh, đã từng có một trải nghiệm như vậy: Một năm nọ, ông đến núi Vân Phong ở Lai Châu, tỉnh Sơn Đông để xem “Bia đá Trịnh Mạnh Đông”.
Trong trường học Nho giáo xưa, có một tấm bia mực to bằng một cái bàn vuông, được chạm khắc tinh xảo, Trịnh Bản Kiều hết lời khen ngợi. Khi nhìn thấy điều này, vị Nho gia già đã yêu cầu Trịnh Bản Kiều viết một dòng chữ trên bia mực, và Trịnh Bản Kiều đã sẵn sàng đồng ý.
Ông ấy tự cho rằng, nét bút của mình với mỗi lần quyẹt sẽ viết được hai chữ “hiếm khi nhầm lẫn”, sau đó viết: ” Khang Hy, Ung Chính, Càn Long và tự tin che những chữ đã viết đi.
Về sau, thấy trên bệ nghiên mực vẫn còn nhiều chỗ trống, Khổng lão viết một dòng chữ: “ Đắc mỹ thạch nan đắc ngoan thạch, vưu nan do mỹ thạch, nhi chuyển nhập nan thạch, cánh nan mĩ vu, trung ngoan vu ngoại, tàng giã nhân chi, lư bất phu nhập bảo, quý chi môn dã “. Tạm dịch: Đá đẹp đã khó, đặc biệt khó kiếm được đá cứng, chuyển từ đá đẹp sang đá cứng lại càng khó hơn. Đẹp ở giữa, cứng ở ngoài, ngoại tàng giã nhân không vào cửa quý ”.
Sau khi viết xong, lão Khổng lấy ra một con dấu vuông có khắc: “ viện thí đệ nhất hương thí đệ nhị, điện thí đệ tam”. Tạm dịch: đệ nhất khám bệnh viện, nhì khám nông thôn, thứ ba khám lang” Trịnh Ban Kiều nhận ra lúc này ông đã là một quan chức về hưu, và cảm thấy vô cùng xấu hổ về sự kiêu ngạo của mình.
Ông nhanh chóng cầm bút viết thêm một đoạn: “Thông minh đã khó, đặc biệt còn khó hơn. Chuyển từ khôn thành khó hiểu còn khó hơn. Cứ để cho qua, lùi một bước, suy xét lại và báo cáo lại sau”.
Như có câu nói: “Tự cao tất nguy, tự mãn tất dật”.
Trên con đường thành công, con chim ngu ngốc có thể bay trước, nhưng con chim bất khả chiến bại sẽ chỉ bị tụt lại phía sau. Một người sống cả đời nhận ra vị trí của chính mình và nhìn rõ trạng thái của mình quan trọng hơn là làm việc chăm chỉ một cách mù quáng. Chỉ khi mọi người hiểu rõ về bản thân mình, họ mới có thể phân biệt được hướng đi của mình.
Cựu Thủ tướng Anh Churchill từng nói: “Bạn có thể nhìn lùi càng sâu thì bạn càng có thể nhìn về phía trước càng xa”.
Đường đời dường như một khi đã bắt đầu sẽ khó dừng lại. Mọi người cứ nhướng mắt nhìn xa, mệt nhoài chạy hết núi này đến núi khác và không ngớt lời than thở về sự mệt mỏi, ít thu được những món lời như ý.
Đừng đợi cho đến khi bạn không thể quay đầu lại để than thở rằng bạn đã quên con đường của mình; đừng đợi đến khi bạn quay lưng lại với bằng con đường của người khác mới phát hiện ra rằng bạn không còn đủ năng lượng; đừng đợi cho đến khi bạn bất lực, nhận ra rằng bạn đang bị quá sức mình.
Hãy nhìn vào chính mình, chỉ cần can đảm nhìn lại bản thân, thì chúng ta mới có thể đón nhận tương lai của mình tốt hơn.
Nguồn Aboluowang Hằng Tâm