Nguồn ảnh: zhihu

Đời Sống

Có một ngôi nhà không nhìn thấy, mang tên ‘ngôi nhà lương tâm’

By Đăng Dũng

July 06, 2021

Ngôi nhà này không có thiết kế nhưng nó rất to lớn có thể ta không thể thấy hết nó lớn ngần nào. Ngôi nhà này không bao giờ có một khuôn mẫu nào cả nhưng nó tinh xảo vô cùng. Ngôi ngà này không có cột trụ bằng sắt thép mà cột trụ vững chãi của nó là trái tim của mỗi người.

Từ khi ta sinh ra thì nó cũng được sinh ra. Những ngày đầu nó trong veo như nước suối nguồn. Ta lớn lên, nó cũng lớn lên theo. Ta trưởng thành trong mọi mối quan hệ với cha mẹ, người thân, bạn bè, hàng xóm, và cả xã hội, nó cứ theo ta từng bước.

Lúc tâm hồn ta đón vẻ đẹp của sáng bình minh, ngôi nhà tươi mới và lung linh; khi ta ngồi buồn nơi hoàng hôn vắng lặng, nó tăm tối cô tịch. Có những lúc ta tìm kiếm vì hình như nó đang bị thất lạc phương nào vì hôm ấy ta làm một việc không tốt. Ngôi nhà này cũng thích rong chơi lắm. Chỉ cần ta có chút vấy bẩn khi ta ích kỷ, ta tham lam, ta nóng giận, ta tranh đấu, nó hét lên: ôi ngột ngạt quá, tôi không muốn trú ngụ nơi đây nữa.

Có thể ta chuyển chỗ ở nhiều lần, nhưng ngôi nhà này luôn đi theo. Từ thẳm sâu tâm hồn mỗi người chúng ta đều có một ngôi nhà như thế! Ta sẽ không bao giờ quên những gì ta từng có được trong ngôi nhà ấy.

Hôm nay, ta làm được một việc có ý nghĩa. Ta cảm nhận được niềm vui thầm lặng, và ta cảm thấy an tâm, hạnh phúc. Ta trở về và sống trong ngôi nhà với niềm hạnh phúc thuần khiết không gì sánh được. Hôm nay, ta đã phạm phải một lỗi lầm. Ta cố gắng che giấu nỗi lo của mình bằng vẻ mặt tươi cười. Nhưng kỳ lạ thay, ta nhìn vào ngôi nhà nội tâm đó, ta thấy rất rõ được những điều mà ta đã gây ra.

Ngôi nhà ấy vẫn mang nhiều bí ẩn với ta. Nó vừa quen thuộc vừa xa lạ vì đã có lần ta không phải là ta. Nó cứ lặng lẽ âm thầm nhưng những hàm nghĩa trong cái lặng lẽ đó ta có dùng cả vốn kiến thức ngôn từ của một đời cũng không sao nói hết. Nhiều khi ta tưởng rằng ta đã hiểu về nó, nhưng kỳ thực ta chưa hiểu gì.

Một hôm, có người đến rủ ta cá cược bóng đá. Vốn đó là sở thích của ta và chỉ có dịp này mới có cơ hội. Ngôi nhà lương tâm tự nhiên phân thân. Một anh nói: Ồ chơi đi, mấy năm mới có một lần kia mà, tội gì. Anh kia lại nói: Không nên, con bạn đang học hành, vợ bạn đang ốm, rất nhiều thứ trong nhà bạn đang cần tiền. Bạn chơi lỡ thua thì sao? Lúc đó ta vò đầu bứt tai. Anh chàng kia cứ thủng thẳng: nếu anh nghĩ cho người khác thì anh đừng chơi, nếu anh chỉ nghĩ đến mình thì cứ chơi thôi.

Lúc đó ta máy động trong lòng. Chẳng phải đã có lúc ta nghe nói rằng: Trong Đạo gia luôn dạy con người sống thì trước hết phải nghĩ cho người khác. Đó mới là người tốt. Thế chẳng lẽ chỉ vì để thỏa mãn một chút sở thích cho riêng mình mà ta chấp nhận làm người xấu hay sao. Thôi lần này ta nghe bạn Lương tâm vậy. Ta vùng lên và thoát ra khỏi cái u tối đang ngự trị trong nửa kia của ngôi nhà.

Ta cúi đầu xuống, hai tay chấp trước ngực và trong trái tim thốt ra những lời nóng bỏng: Cảm ơn bạn, ngôi nhà lương tâm của tôi. Không có bạn thì tôi đã sa ngã rồi. Từ nay tôi sẽ luôn lắng tai nghe tiếng nói của bạn.

Tôi không biết ngôi nhà ấy làm bằng chất liệu gì nhưng thật bền vững và không thay đổi theo thời gian. Cho dù muốn hay không, tôi vẫn sẽ sống trong ngôi nhà vô hình của mình. Những khi tôi mắc lỗi, làm những việc chưa đúng, tôi muốn lẩn tránh ngôi nhà của mình, nhưng sau cùng tôi biết là không thể. Ngôi nhà đó phản chiếu, thậm chí đến cả những suy nghĩ, giúp tôi tự điều chỉnh được thái độ của mình.

Có một lần tôi hỏi bạn ấy: Bạn ơi vậy có ai đi bán ngôi nhà ‘lương tâm’ của mình không? Không ngần ngại bạn ấy trả lời ngay: Có chứ, người ta bán nó nhiều lắm. Bạn hãy đi ra ngoài phố cách đây và bước chân thôi, có một dãy trùng trùng điệp điệp những ngôi nhà Lương tâm bị bán đứng đấy thôi. Nghe lời tôi chạy ra. Chao ôi, toàn là những ngôi nhà đồ sộ trên đó khắc ghi rất rõ từng cái tên:

Cô gái này vì cần tiền để ăn chới đã bán ngôi nhà Lương tâm của mình cho một gã si tình để lấy tiền; đây là ngôi nhà Lương tâm của một vị quan to, vì để có cái ghế chức vị, đã bán ngôi nhà của mình bằng cách dẫm đạp lên quyền lợi của người khác, rồi đây nữa ngôi nghà của một nữ đại gia, nhiều tiền nhưng thiếu tình, nên đã bán ngôi nhà Lương tâm của mình cho một thanh niên chỉ bằng tuổi con mình.v.v. Nhiều không đếm hết và hình như những ngôi nhà bị bán đi còn nhiều hơn cả nhà của chính chủ.

Tôi thấy lòng mình trĩu nặng âu lo. Sao bây giờ người ta dễ bán đứng lương tâm của mình một cách dễ dàng như thế. Thảo nào có lần tôi đã nghe trên F.B nói rằng: Khi đạo đức con người tuột dốc, bại hoại thì thiên tai, dịch bênh, mất mùa và bao nhiêu thứ tồi tệ khác nữa sẽ giết con người, hủy hoại con người. Làm cách nào để thoát khỏi cái vũng bùn đen tối này? Tôi hét to lên: Ai cứu tôi?

Từ trong ngõ, một cháu bé bước ra, nó đến bên tôi, tươi cười. Chao ôi nụ cười của nó mới thánh thiện làm sao! Nó ân cần hỏi han: Chắc chú có tâm sự gì? Cháu có thể giúp gì cho chú?

Cháu ơi, chú thấy cuộc sống này sao mà ngột ngạt quá, đi đâu cũng thấy những ngôi nhà ‘lương tâm’ bị đem bán, bán một cách rẻ mạt, không thương tiếc. Chú thấy thất vọng quá cháu ơi. Nó lẳng lặng ngồi xuống cạnh tôi. Chú à, chỉ còn cách duy nhất là tu luyện. Có một môn tu luyện của Đạo gia gọi là Pháp Luân công, tu luyện ba chữ Chân Thiện Nhẫn; Chân là chân thật, không dối trá, không lừa đảo; Thiện là làm việc thiện lành, luôn giúp đỡ người khác, không làm điều ác. Nhẫn là nhẫn nhịn, nhẫn nãi, không nóng nảy, không oán hận trách móc người khác…

Chú thấy tốt không. Cháu tặng chú bông hoa sen này, trong đó có 9 chữ mà bọn cháu gọi là 9 chữ vàng: Pháp luân Đại Pháp hảo. Chân Thiện Nhẫn hảo. Thành tâm niệm 9 chữ này chú sẽ thấy tâm hồn mình thanh thản, có nhiều người nhờ niệm 9 chữ này mà vượt qua cả bệnh tật kể cả covit đấy chú ạ. Thật không? Tôi hơi choáng về những điều nó nói. Nếu ai cũng có Chân Thiện Nhẫn trong tâm thì người ta không bao giờ đem bán ngôi nhà Lương tâm của mình đâu chú ạ. Mọi gia đình sẽ yên vui, xã hội sẽ hạnh phúc.

Tôi như vừa mới bước ra từ cõi mộng. Trên tay vẫn là bông hoa sen lung linh. Tôi định bụng: Mình sẽ xem xem môn này như thế nào. Ồ mà nghe đâu môn này bị ĐCSTQ bức hại, mổ nội tạng gì đó. Chao ôi sao cuộc sống kỳ vậy?

Xin cảm ơn ngôi nhà lương tâm của mình. Nhờ có ngôi nhà ấy mà tôi luôn biết tự nhìn nhận và tìm lại được bản thân, suy nghĩ lạc quan và sống tích cực, làm những điều mang lại hạnh phúc cho mình và người khác!

Tôi sẽ chăm sóc cho ngôi nhà Lương tâm của mình. Ai có làm gì, nói gì tôi cũng không bao giờ bán đi ngôi nhà đã cho tôi biết thế nào là tốt, thế nào là xấu.

Nhung Nguyễn biên tập.