Cổ nhân dạy: Lấy vợ lấy đức chẳng lấy sắc, kết bạn kết thân chẳng kết tài
Có một câu tục ngữ: “Lấy vợ lấy đức chẳng lấy sắc, kết bạn kết tâm chẳng kết tài“, đây là một câu nói đúc kết từ trí huệ của tổ tiên, một câu nói ẩn chứa tinh hoa của văn hóa truyền thống, như một lời nhắc nhở của người xưa đối với thế hệ sau, về cách chọn bạn đời và bạn để kết thân.
1. Lấy vợ lấy đức chẳng lấy sắc
Cổ ngữ có câu: “Lấy vợ lấy đức không lấy sắc”, cổ nhân khuyên dạy người đời sau, khi lấy vợ nhất định phải quan sát tinh tường, điều cần coi trọng là đức hạnh và phẩm cách chứ không phải dung mạo bề ngoài của bạn đời.
Lấy vợ chẳng lấy đức, theo suy nghĩ của con người ngày nay, thì “đức” chính là “đức hạnh”, chữ “đức” có nội hàm như thế nào thì không phải ai cũng có thể minh bạch. Người xưa coi trọng chữ “Hiếu”, người phụ nữ đối xử với bố mẹ chồng tốt thì chính là một người vợ tốt, có giáo dưỡng, đức hạnh.
Câu chuyện người con dâu hiếu thuận cảm hóa Trời xanh, kì tích xuất hiện.
Vào tháng 3 năm Gia Vũ, niên hiệu Thuận Chí thời nhà Thanh, con trai của Cố Thành, một cư dân của huyện Vũ Tiến (Cổ Danh Tấn Lăng) ở tỉnh Giang Tô, kết hôn với một cô gái tên là Tiễn Chi. Có một lần, Tiễn Chi về thăm họ hàng bên ngoại, chẳng bao lâu sau, ở quê chồng cô bùng phát dịch bệnh, diện tích lây lan rất rộng, nhiều người đã không qua khỏi vì bệnh tật. Mọi người đều lo sợ bị nhiễm bệnh, đến nỗi bà con ruột thịt cũng không dám đi thăm.
Thật không may, Cố Thành và vợ của ông đều bị nhiễm bệnh, sau đó những người con trai, con gái của ông, trong nhà có tất cả 8 người đều bị mắc bệnh. Tiễn Chi đang ở nhà mẹ đẻ nghe tin mọi người trong gia đình chồng mắc dịch bệnh, liền nóng lòng muốn quay trở về nhà chồng để chăm nom.
Cha mẹ đẻ của Tiễn Chi sốt ruột trong lòng, sợ rằng cô về nhà chồng cũng sẽ mắc bệnh nên đã nhất quyết khuyên cô ở lại.
Thế nhưng, Tiễn Chi thấu hiểu lẽ phải, sống trọng tình trọng nghĩa. Cô nói: “Vợ chồng con lấy nhau hy vọng có thể phụng dưỡng cha mẹ hai bên lúc tuổi xế chiều, bây giờ cha mẹ chồng lâm bệnh, nếu con ở đây không về chăm nom thì trong lòng quả thực rất áy náy”.
Mặc cho cha mẹ đẻ khuyên ngăn phản đối, cô vẫn một mình trở về quê hương chồng.
Sau khi Tiễn Chi trở về nhà chồng, tất cả những thành viên trong gia đình đã từng bị nhiễm dịch bệnh nay đều hồi phục một cách thần kỳ. Người dân địa phương đều tin rằng, tất cả mọi người trong gia đình đã thoát khỏi cảnh nguy nan nhờ tấm lòng hiếu thảo của người con dâu, khiến Thần minh đều cảm động.
Một chữ “Hiếu” nghe chừng đơn giản nhưng để hành được thì không hề đơn giản chút nào. Thực hành chữ “Hiếu” không thể hời hợt, chiếu lệ. Chỉ khi nghĩ cho người khác, xuất phát tự nội tâm, kì tích sẽ xuất hiện.
Tiễn Chi không màng nguy hiểm, trong hoàn cảnh nguy nan nhưng trong tâm vẫn luôn nghĩ đến sự an nguy của gia đình chồng, hoàn thành trách nhiệm của một người con dâu. Lòng hiếu đạo và đức hạnh của cô đã khiến Trời cao cảm động.
Ngày nay, đối với quan niệm của một số người, họ xem “nhan sắc là tất cả”, trở thành tiêu chuẩn để chọn vợ. Có câu tục ngữ: “Tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nội tâm và sự tu dưỡng có thể vượt trên nhan sắc, dung mạo. Kì thực, vẻ đẹp xuất phát ra tự nội tâm mới có thể tạo nên giá trị đích thực của một con người.
Bởi vậy người xưa có câu: “Lấy được một người vợ hiền như quốc gia có một vị tể tướng”.
2. Kết bạn kết tâm chẳng kết tài
Khi kết bạn, cổ nhân thường quan tâm đến tâm tính cũng như sự đồng điệu trong cảnh giới tinh thần, một người có cảnh giới tinh thần cao thượng thì mới là một người bạn tốt, đáng tin tưởng. Kết bạn, cần nhìn nhân phẩm, trọng danh tiếng.
Chân Bân, người triều Lương, trước đây có một cuộc sống vô cùng khó khăn, từng lấy một đám gai (đọc là trúc, có thể dùng để dệt) để làm thế chấp, sau đó vay tiền từ Trường Sa chùa. Sau đó, ông chuộc đám gai từ chùa Trường Sa về, ông phát hiện trong đám gai đó có năm lượng vàng được cất giấu trong đó.
Chân Bân thầm nghĩ trong tâm rằng: “Đây không phải thứ thuộc về mình. Làm người, công bình chính trực là ưu tiên hàng đầu, không nên nhìn thấy lợi mà làm những việc trái với đạo nghĩa, bán rẻ lương tâm“. Vì vậy ông lập tức trở về chùa Trường Sa để gửi lại năm lượng vàng.
Khi hoàng đế Lương Vũ vẫn còn làm một thường nhân, ông đã nghe câu chuyện của Chân Bân, Lương Vũ đã rất ngưỡng mộ phẩm chất con người Chân Bân. Sau khi lên ngôi, Lương Vũ đã tin tưởng, ban cho Chân Bân làm chức huyện lệnh.
Đồng thời, Lương Vũ cũng bổ nhiệm thêm bốn huyện lệnh khác. Trước khi rời đi, ông đã triệu tập bốn huyện lệnh, nhắc nhở họ rằng: “Là một quan huyện, sự chính trực, thận trọng phải được ưu tiên hàng đầu”.
Hoàng đế Lương Vũ tín nhiệm Chân Bân, coi ông như một người bạn tri giao, một người bạn có cảnh giới tâm hồn đồng điệu.
Người xưa coi tiền là vật ngoài thân, kết bạn thì coi trọng tư cách, phẩm chất. Kỳ thực, của cải vật chất không phải là bạn bè chân chính, trong cuộc đời nếu có thể kết giao cùng với một người bạn có phẩm chất đạo đức tốt, đáng tin tưởng thì quả đúng là một điều may mắn lớn, là một món tài phú vô giá trong đời.
Nguồn bài viết: Secretchina
Lan Hòa biên tập