Trong cuộc sống có những thứ chúng ta dễ dàng đạt được và xem như đó là một điều bình thường, nhưng đối với người khác thứ bạn mà bạn xem là tầm thường thì có thể là ước mơ cả đời của họ.
Có một câu chuyện như thế này: Vào những ngày đầu năm học mới, Hải quan Hoa Kỳ có một lô xe đạp bị tịch thu và quyết định bán đấu giá sau khi thông báo.
Trong cuộc đấu giá, mỗi khi trả giá, luôn có một cậu bé bắt đầu trả giá với mức giá “năm đô la Mỹ”, nhưng sau đó những chiếc xe đạp thường được người khác trúng giá với mức trả giá đưa ra từ 30 đến 40 đô la Mỹ.
Khi cuộc đấu giá tạm dừng, người chủ bán đấu giá hỏi cậu bé tại sao cậu lại không trả giá cao hơn. Cậu bé nói rằng cậu chỉ có năm đô la Mỹ.
Cuộc đấu giá lại bắt đầu, và cậu bé vẫn bắt đầu trả giá ở mức “năm đô la Mỹ mỗi lần, và tất nhiên cậu vẫn bị những người khác ra giá cao hơn.
Từ từ, những người trả giá bắt đầu tập trung chú ý đến cậu bé luôn trả giá trước, và ngày càng nhiều người quan tâm đến kết quả trả giá của cậu bé.
Gần kết thúc phiên đấu giá, chỉ còn lại một chiếc xe đạp tốt nhất, thân xe sáng như mới, nhiều bánh răng, hộp số mười cấp, phanh tay hai chiều, thiết bị chiếu sáng điện ban đêm. Đây chắc chắn là một chiếc xe tốt hiếm có!.
Người bán đấu giá hỏi: “Ai sẽ ra giá trước?”.
Cậu bé đứng đầu và suýt chút nữa đã từ bỏ hy vọng vẫn kiên quyết đứng lên nói: “Cháu trả năm đô la ạ.” Lúc này, khung cảnh đấu giá im ắng. Tất cả mọi người đều nín thở và lặng lẽ đứng đó chờ đợi kết quả.
Lúc này, tất cả những người có mặt đều nhìn chằm chằm vào cậu bé, không ai phát ra âm thanh, không ai giơ tay, cũng không có ai hét lên.
Cho đến khi người bán đấu giá nhắc lại ba lần mức giá khởi điểm năm đô la mà cậu bé đưa ra nhưng vẫn không có ai trả cao hơn, cuối cùng người chủ trì đấu giá hô lên: “Chiếc xe đạp cuối cùng thuộc về quyền sở hữu của cậu bé”. Vừa nói xong, tất cả mọi người đứng dậy vỗ tay tán thưởng.
Cậu bé reo hò vui mừng khôn xiết và giơ tờ năm đô la nhàu nhĩ, và chắc chắn đây là chiếc xe đạp đẹp nhất thế giới, với nụ cười rạng rỡ nhất mà người ta chưa từng thấy ở cậu bé.
Cậu cho biết, chiếc xe đạp này thật sự là một món quà lớn đối với cậu, và sẽ là người bạn thân thiết nhất đối với cậu trong hành trình đến trường, tìm kiếm trương lai của mình.
Trong cuộc sống có những thứ chúng ta dễ dàng đạt được và xem như đó là một điều bình thường, nhưng nhiều lúc đối với người khác thứ bạn mà bạn xem là tầm thường thì có thể là ước mơ cả đời của họ.
Chúng ta thường dùng mọi phương cách để mong muốn “vượt qua người khác”, “vượt lên trên người khác” để đạt được những thứ mình mong muốn. Tuy nhiên, khi đạt được rồi thì chúng ta lại không biết quý trọng.
Nhưng trong những lợi ích trước mắt, chỉ cần chúng ta biết xem nhẹ một chút, chúng ta biết tĩnh lại một chút, suy nghĩ cho người khác một chút thì cuộc sống này sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Bởi thực ra cho đi cũng là một loại hạnh phúc.
Một số người cho rằng, phải có điều kiện, có tiền bạc mới có thể cho đi, mới có điều kiện để giúp đỡ người khác. Nhưng thực tế, ngay cả khi ta không có điều kiện vật chất thì ta vẫn có thể cho đi bằng những hành động ý nghĩa.
Đôi khi đó là một lời động viên hoặc trao cho nhau một nụ cười khích lệ cũng đủ giúp cho người khác vui vẻ. Chính vì thế, tại sao chúng ta không cho đi để cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn.
Tại một số nơi trên thế giới, người ta coi việc cho đi là một lối sống mà mọi người cần thực hiện. Bởi những thứ mà bạn cho đi có thể là tầm thường với bạn nhưng cũng có thể là ước mơ cả đời của người khác.
Nguồn: Dusheng
Huy Hiếu