Đệ tử quy_Phần 2
CẨN
Sáng dậy sớm, tối ngủ trễ
Lúc chưa già, quí thời gian
Sáng rửa mặt, phải đánh răng
Tiểu tiện xong, rửa tay sạch
Mũ phải ngay, nút phải gài
Mũ và giày, mang chỉnh tề
Nón quần áo, để cố định
Chớ để bừa, tránh dơ bẩn
Áo quý sạch, không quý đắt
Hợp thân phận, hợp gia đình
Với ăn uống, chớ kén chọn
Ăn vừa đủ, chớ quá no
Tuổi còn nhỏ, chớ uống rượu
Uống say rồi, rất là xấu
Đi thong thả, đứng ngay thẳng
Chào cúi sâu, lạy cung kính
Chớ đạp thềm, không đứng nghiêng
Chớ ngồi dang, không rung đùi
Vén rèm cửa, chớ ra tiếng
Rẽ quẹo rộng, chớ đụng góc
Cầm vật rỗng, như vật đầy
Vào phòng trống, như có người
Chớ làm vội, vội sai nhiều
Không sợ khó, chớ qua loa
Nơi ồn náo, không đến gần
Việc không đáng, quyết chớ hỏi.
Sắp vào cửa, hỏi có ai
Sắp vào nhà, cất tiếng lớn
Người hỏi ai, nên nói tên
Nói ta – tôi, không rõ ràng
Dùng đồ người, cần mượn rõ
Nếu không hỏi, tức là trộm
Mượn đồ người, trả đúng hẹn
Sau có cần, mượn không khó
TÍN
Phàm nói ra, tín trước tiên
Lời dối trá, sao nói được
Nói nhiều lời, không bằng ít
Phải nói thật, chớ xảo nịnh
Lời gian xảo, từ bẩn thỉu
Thói tầm thường, phải trừ bỏ
Thấy chưa thật, chớ nói bừa
Biết chưa đúng, chớ tuyên truyền
Việc không tốt, chớ dễ nhận
Nếu dễ nhận, tiến lui sai
Phàm nói chuyện, nói trọng điểm
Chớ nói nhanh, chớ mơ hồ
Kia nói phải, đây nói quấy
Không liên quan, chớ để ý
Thấy người tốt, nên sửa mình
Dù còn xa, cũng dần kịp
Thấy người xấu, tự kiểm điểm
Có thì sửa, không cảnh giác
Chỉ đức học, chỉ tài nghệ
Không bằng người, phải tự gắng
Nếu quần áo, hoặc ăn uống
Không bằng người, không nên buồn
Nghe lỗi giận, nghe khen vui
Bạn xấu đến, bạn hiền đi
Nghe khen sợ, nghe lỗi vui
Người hiền lương, dần gần gũi
Lỗi vô ý, gọi là sai
Lỗi cố ý, gọi là tội
Biết sửa lỗi, không còn lỗi
Nếu che giấu, lỗi chồng thêm
Thông Lộ sưu tầm