Ảnh: Facebook

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được

By Đăng Dũng

October 06, 2021

Khi ta cho đi một sự tha thứ ta sẽ nhẹ nhàng thân tâm, cho đi một sự giúp đỡ ta sẽ nhận được hạnh phúc, cho đi một sự nhiệt tình ta sẽ nhận được sự tin cậy, cho đi một trái tim không đố kỵ luôn muốn nâng đỡ người khác thì sẽ nhận được sự chân thành. 

Cuộc sống khi biết cho đi như vậy thì cái ta nhận được cũng sẽ thật nhiều bấy nhiêu, vậy vì sao lại không cho đi để lòng thanh thản và ngập tràn hạnh phúc.

Một chiếc xe Rolls Royce sang trọng dừng trước cổng nghĩa trang. Người đàn bà với dáng vẻ ốm yếu bước ra khỏi xe, tiến lại gần phía người thanh niên giữ cổng nghĩa trang.

Người đàn bà tự giới thiệu:

– Suốt hai năm qua, mỗi tuần, tôi là người đã gửi cho anh 5 đô la để mua hoa và đặt trên mộ con trai tôi, nhưng nay các bác sĩ bảo rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa, nên tôi đến đây để chào từ biệt và cảm ơn anh đã mua hoa giúp tôi.

Đáp lại lời cảm ơn của bà, người thanh niên này nói: – Thưa bà, tôi thấy thật là đáng tiếc khi bà đã làm điều ấy!

Câu nói của anh khiến người đàn bà bất ngờ. Bà cảm thấy như bị ai đó vả vào mặt. Nhưng bà vẫn còn đủ bình tĩnh hỏi lại người thanh niên: – Đó là một cử chỉ cao đẹp, tại sao anh lại thấy tiếc về điều đó?

Lúc này, người thanh niên giải thích: – Thưa bà, tôi lấy làm tiếc vì những người chết như con trai bà, chẳng bao giờ còn có thể thấy được một cánh hoa nào nữa!

Bị chạm đến lòng tự ái, người đàn bà liền cao giọng: – Anh có biết anh đã làm tổn thương tôi không?

Người thanh niên bình tĩnh trả lời: – Thưa bà, tôi thành thật xin lỗi, tôi chỉ muốn nói với bà rằng còn có rất nhiều người đang cần đến những cánh hoa của bà hơn. Tôi là hội viên của một tổ chức chuyên đi thăm những người già lão, các bệnh nhân trong viện dưỡng lão, bệnh viện. Chính họ mới là những người đang cần đến những cánh hoa của chúng ta, họ có thể nhìn thấy và ngửi được cánh hoa ấy.

Những lời nói của người thanh niên khiến người đàn bà lặng đi một hồi. Sau đó, bà ra hiệu cho tài xế nổ máy rời đi.

Vài tháng sau đó, người đàn bà quay trở lại nghĩa trang. Khác biệt ở chỗ, lần này bà không cần ai giúp đỡ mà tự động bước xuống xe. Trông bộ dạng bà vui tươi và nhanh nhẹn hơn. Điều đáng ngạc nhiên hơn nữa, bà đã nở một nụ cười rạng rỡ và nói với người thanh niên giữ cổng:

– Anh đã có lý, tôi nghe lời anh và mang hoa đến cho những người già lão, bệnh tật. Việc làm này đã giúp họ được hạnh phúc nhưng người thực sự hạnh phúc chính là tôi. Các bác sĩ không biết được bí quyết nào đã giúp tôi khỏe mạnh trở lại. Tôi đã khám phá ra cái bí quyết ấy, tôi đã tìm ra lẽ sống đời mình.

Câu chuyện về người đàn bà trên đây giúp chúng ta hiểu được rằng, cho đi lòng tốt, ta sẽ nhận được niềm vui và hạnh phúc. Quả đúng như một câu ngạn ngữ Anh: “Điều tôi tiêu đi là tôi có, điều tôi giữ lại là tôi mất, điều tôi cho đi là tôi được”.

Chúng ta cần nhớ rằng: không phải tất cả mọi thứ đều trở lại một lần nữa, để ta có thể chờ đợi ngày mai, chờ đợi tương lai. Đợi đến khi năm tháng không buông tha cho ai, chờ đến khi thân xác hao mòn, đến khi lực bất tòng tâm… thì mới phát hiện rằng tất cả chỉ còn lại tiếng thở dài ngao ngán.

Có nhiều quan niệm rằng được nhận lại điều gì đó mới là vui, còn cho đi là mất mát. Nhưng thực ra, cho đi mới là hạnh phúc hơn cả. Điều tuyệt vời nhất của sự cho đi chính là nhận lại sự bình yên, thanh thản trong tâm hồn. Như tác giả người Scotland – Henry Drummond từng nói: “Không có hạnh phúc trong việc sở hữu hay đón nhận, chỉ có hạnh phúc khi cho đi”.

Đâu cần phải giàu có dư dả mới có thể cho đi, dù nghèo khó, ta vẫn có nhiều thứ giá trị để cho đi hơn là vật chất. Đó có thể là tinh thần, là tấm lòng nhân ái, sự đồng cảm, chia sớt nỗi buồn đúng lúc hay hành động kêu gọi sự ủng hộ, san sẻ từ những người xung quanh.

Hoặc đơn giản chỉ là dành chút thời gian để bầu bạn, lắng nghe tâm sự của một ai đó đang trong cơn đau khổ cũng đã là “cho đi”. Ta có thể cho đi mọi điều, chỉ cần tâm luôn bao dung và rộng mở. Giá trị của sự cho đi không thể đong đếm bằng số lượng vật chất, mà từ tâm ý, tình yêu thương của mỗi người.

Cho và nhận cũng giống với “nhân” và “quả”. Vũ trụ vận hành với luật nhân quả chặt chẽ và công bằng, gieo gió ắt sẽ gặp bão, gieo nhân nào sẽ hái quả đó. “Qủa”  không chỉ đến với ta trong kiếp sống này mà sẽ còn theo ta mãi trong các kiếp sống về sau.

“Cho đi” là một cách tuyệt vời để gom nhặt phúc đức. Khi giúp đỡ được càng nhiều người, cũng chính là ta đang “gửi tiền vào ngân hàng nhân quả”. Một ngày nào đó, ta chợt nhận ra những gì mình nhận được sẽ nhận lại tương xứng với những gì mình đã cho đi, thậm chí là còn hơn thế!

Hằng Tâm St