Trên mạng có những bản tin khiến chúng ta phải thở dài ngao ngán: Một cô gái vì muốn mua chiếc điện thoại di động đắt tiền mà không ngần ngại bán thân xác, một chàng trai vì để có tiền chiều chuộng bạn gái mà chấp nhận bán thận, bán gan…
Mong muốn vật chất thực sự là cội nguồn của rất nhiều tội lỗi. Chỉ vì tiền, một số người sẵn sàng bán tất cả những gì họ có thể bán. Người khốn cùng làm vậy đã đành, mà người giàu có làm vậy lại càng đáng buồn hơn. Có người có tiền lại muốn nhiều tiền hơn, có danh lại muốn nổi danh hơn, đến mức có thể bán cả “trái tim” để thỏa mãn tư tâm dục vọng. “Trái tim” ở đây không có nghĩa là quả tim, mà chính là tâm hồn.
Dưới đây là câu chuyện bán “trái tim” của một chàng trai trẻ, trích từ truyện ngụ ngôn của nhà văn Lâm Thanh Huyền. Trước đây có một chàng trai trẻ phải lao động quần quật để kiếm sống qua ngày, tên anh là Nhất Tâm. Giống như tên gọi, Nhất Tâm luôn mơ ước sớm thoát khỏi cuộc sống bần cùng và trở nên giàu có. Người ta nói rằng trong khu rừng bên bờ biển có một hòn đá tinh có sức mạnh khiến người ta mơ ước điều gì cũng sẽ thành sự thật, có thể chỉ trong một đêm mà trở nên giàu có. Nhưng điều kiện duy nhất là họ phải lấy trái tim của mình để trao đổi.
Nhất Tâm nghĩ: “Nếu cứ phải sống bần cùng thống khổ thì chi bằng sống vui vẻ vô tâm, bán quả tim thì có gì là quan trọng đâu?”. Nhất Tâm không còn coi trọng lời khuyên của cha mẹ, anh lặng lẽ đến khu rừng xa xôi kia mà tìm hòn đá tinh. Trải qua trăm cay nghìn đắng, cuối cùng anh cũng tìm đến hòn đá tâm linh trong truyền thuyết. Nhất Tâm quỳ xuống đảnh lễ bái lạy, hướng đến hòn đá mà thỉnh cầu: “Đá tinh vĩ đại! Đá tinh bất hủ! Đá tinh uy nghi! Làm ơn đáp ứng thỉnh cầu của tôi”.
Nhất Tâm không biết đã bái bao nhiêu lạy, thành kính đến độ sắt đá phải phân khai. Bỗng anh nghe thấy một tiếng nổ lớn, từ hòn đá nhảy ra một ông lão tóc vàng kim, lông mày xanh, đôi mắt đỏ, chòm râu trắng, thân thể tròn vo, trông rất giống một hòn đá. Hình dáng của ông lão tuy kì quái nhưng nụ cười thì đặc biệt cuốn hút. Ông cười tít mắt rồi hỏi Nhất Tâm một câu: “Chàng trai trẻ, cậu có điều gì cầu ta nào?”.
Nhất Tâm thấy hòn đá tinh không đáng sợ như trong tưởng tượng, tâm anh định lại rồi nói: “Thạch tinh lão bá, cuộc sống của tôi thực tại rất khổ rồi, vậy nên tôi đặc biệt cầu xin ngài cho tôi thực hiện được điều ước!”. Thạch tinh hỏi: “Cậu ước ao gì?”. Nhất Tâm đáp: “Tôi ước trong một khoảng thời gian ngắn trở thành người giàu có bậc nhất!”.
Thạch tinh nói: “Điều này rất đơn giản, nhưng cậu có biết điều kiện của ta không? Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?”. Nhất Tâm trả lời: “Tôi biết, trước tiên tôi phải bán trái tim mình cho ngài, sau đó ngài mới biến ước mơ của tôi thành hiện thực. Nhưng vẫn còn một điều tôi không hiểu được: Sau khi bán trái tim cho ngài, làm thế nào tôi có thể sống tiếp đây?”.
Thạch tinh mỉm cười cởi mở hơn, ông nói: “Hãy đi theo ta!”. Thạch tinh dẫn Nhất Tâm xuyên qua khe đá rồi tiến vào một gian thạch thất, xung quanh thạch thất là những bức cẩm thạch vuông vức bày xếp như một bàn thờ. Trên đó đặt rất nhiều đĩa thủy tinh, mỗi chiếc đĩa có một quả tim cùng với tên chủ nhân ghi trên bài vị.
Thạch tinh nói: “Những quả tim này đều là cái giá để thực hiện ước mơ. Những người chủ quả tim sẽ đưa ta quả tim của họ, còn ta đưa cho họ quả tim bằng đá. Có quả tim bằng đá rồi họ sẽ không có cảm giác, không thấy thống khổ, không thấy bất an, ước mơ cũng đã thành hiện thực rồi”.
Nhất Tâm thấy điều đó thì giật nảy mình. Trên bài vị là tên của những người có danh tiếng có địa vị, trong đó có vị là thương nhân, có vị là quan lớn, cũng có cả bác sỹ và luật sư. Hầu như các ngành các nghề đều có người bán trái tim. Chẳng lẽ trong tầng lớp của những người có thể hô phong hoán vũ, quả tim của họ đều là đá hết sao?! Đúng lúc Nhất Tâm xem những bài vị đó, anh đột nhiên thấy chóng mặt rồi ngã xuống và ngất đi…
Khi tỉnh lại, Nhất Tâm thấy mình đang nằm bên cạnh một tảng đá lớn, không thấy ông lão đâu mà thạch thất cũng không còn, chỉ thấy trước mặt là một đĩa tiền vàng. “Đây có lẽ là vì ta bán trái tim mà được đây. Bán tim đi không chỉ không có cảm giác thống khổ mà so với thuở trước thì còn nhẹ nhàng thoải mái hơn”.
Nhất Tâm dùng số tiền vàng ấy làm kinh doanh. Từ đó, anh làm bất cứ việc gì thì đều thành công, rất nhanh chóng trở thành người giàu có. Nhưng anh đã mất đi cảm giác, không còn vui vẻ, không còn đau khổ, cũng không còn thoả mãn. Không lâu sau anh cảm thấy hối hận vô cùng… Nhất Tâm trở lại tìm hòn đá tinh để chuộc lại quả tim của mình, anh đem tất thảy số tiền kiếm được trong những năm qua đưa cho ông lão thạch tinh.
Khi Nhất Tâm nghe trái tim mình đập lại, anh vui mừng trào nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi anh không biết khóc, không biết mừng vui hay cảm động. Thế mà giờ đây, giọt nước mắt ấm áp đang lăn trên mặt anh. Anh hăm hở vượt qua khu rừng về lại quê hương, gặp ai anh cũng nói: “Nếu phải bán quả tim mới có thể phát tài, tôi thà ôm giữ trái tim mà sống cuộc sống bình thường còn hơn”.
Quả tim trơ như đá cũng chính là con người ta đã mất đi năng lực cảm động, mất đi sự quan tâm, đồng thời mất đi lương tri để phán đoán đúng – sai, thiện – ác. Người như thế rất khó nói họ là một “con người” thật sự. Thực ra, còn biết thống khổ là bởi vì quả tim (tâm hồn) vẫn chưa mất. Con người ta dẫu nghèo khổ nhưng còn có lương tâm thì vẫn hạnh phúc hơn lạnh lùng không cảm xúc. Nếu dục vọng ít, tâm sẽ tương đối thuần tịnh, sẽ không dễ bị lừa mà bán mất lương tâm. Mỗi người nếu ai ai cũng đều giữ được trái tim thuần tịnh, thế giới sẽ an tĩnh và yên bình, bóng tối cũng sẽ được chiếu rọi bằng những trái tim như thế.
Tác giả của câu chuyện trên – nhà văn Lâm Thanh Huyền – đã chia sẻ trong tác phẩm của mình như sau: Tôi tin phong thuỷ, nhưng tôi không tin rằng treo chuông gió hay đặt hồ cá là có thể khiến tài vận con người hanh thông, quan lộc không trở ngại. Tôi tin rằng ngoài con người ra còn có những sinh mệnh cao cấp, nhưng tôi không tin đốt hương cúng bái là có thể khiến mọi sự bình an, lúc nào cũng như ý.
Tôi tin giữa người với người có những nhân duyên không thể nghĩ bàn, nhưng nếu không trải qua nỗ lực thì thiện duyên sao có thể trưởng thành, nếu không qua nỗ lực cải thiện thì ác duyên sao có thể mất đi. Tôi cũng tin Thượng Đế và Thiên Thần có trợ lực cho người, nhưng tôi không tin rằng chỉ dựa vào Thượng Đế và Thiên Thần là có thể khiến chúng ta đến Thiên đường vĩnh hằng. Bởi vì tin chỉ là điều kiện cần, thực hành đức tin mới là điều kiện đủ.
Những điều tin và không tin nói trên là do tôi hiểu được rằng hết thảy vận mệnh và phong thuỷ chỉ là phản ánh của cái tâm. Nếu tâm trong như nước, thì những gì như núi sông cây cỏ phản chiếu ở trên mặt nước đều tươi đẹp. Nếu tâm là nước đục, thì dù hoa đẹp đến đâu cũng sẽ phản ánh trên mặt nước là những thứ ô uế xấu xa.
Do đó nguyên lý cải tạo vận mệnh phải xuất phát từ cái tâm để làm nên, mà phương pháp cải tạo vận mệnh là tiến nhập chính đạo, không được rơi vào ngoại đạo. Nếu tâm của một người lúc nào cũng trong sạch thanh tịnh thì ngày nào cũng là ngày tốt, đêm nào cũng là đêm tĩnh, đâu đâu cũng là nơi phúc địa. Vậy thì còn gì có thể làm mê hoặc, làm ô nhiễm chúng ta đây?
Chia sẻ theo DaiKyNguyen.TV