Đối thoại: Giá trị của đồng tiền
Tiền người ta có thể tiêu hết nhanh, nhưng tấm lòng nhân hậu và sự ấm áp tôi tin nó sẽ luôn còn mãi. Vậy nên tôi nghĩ giá trị của đồng tiền không hoàn toàn chỉ nằm ở mệnh giá, mà chính là nó được sử dụng như thế nào và nó mang lại những điều gì đúng đắn và tốt đẹp.
T: Theo bạn tiền có quan trọng không?
CT: Tôi nghĩ là quan trọng chứ, có tiền người ta có thể làm được rất nhiều điều, người ta có thể lo cho gia đình một cuộc sống sung túc, người ta có thể làm được nhiều điều có ích, giúp cho người thân, bạn bè và xã hội. Mang đến hạnh phúc cho con người.
Không có tiền thì người ta sẽ khó khăn, sẽ túng quẫn, thậm chí là sống rất khổ sở và cũng chẳng thể giúp được người khác khi tự bản thân họ không thể tự giải quyết được những vấn đề của chính mình.
T: Vậy tiền có phải là tất cả không?
CT: Tôi nghĩ là không. Tiền có thể làm được nhiều thứ nhưng có nhiều thứ tiền cũng không mua được. (Điều này nhiều người có lẽ cũng suy nghĩ giống như tôi)
Ví như: Tiền không mua được tình cảm. Người mà vì tiền mới kết thân với nhau thì khi không có tiền sẽ quay lưng ngoảnh mặt. Người mà vì tiền sống chỉ chạy theo lợi ích, chỉ muốn kiếm lợi cho chính mình bất chấp thủ đoạn, cũng không hề nghĩ đến sinh mệnh người khác, làm tổn hại người khác, tranh giành những thứ chẳng phải của mình vậy thì tiền người ta kiếm được rồi thì cũng sẽ chẳng tồn tại được lâu. Mình nhớ có câu “của Thiên trả Địa” mà.
Tiền lại càng không mua được sinh mệnh. Điển hình nhất là trong đại dịch lần này nhiều người có tiền nhưng cũng không thể đến được bệnh viện, có tiền nhưng cũng không thể mua được đồ ăn, có tiền nhưng cũng không cảm nhận được bầu không khí trong lành, thoải mái, tự do ra ngoài vui chơi ngắm cảnh, hít thở và cảm thụ, v.v….
T: Điều bạn đang nghĩ đến lúc này là gì?
CT: Tôi nghĩ cuộc sống này có khá nhiều điều để suy ngẫm, dạo gần đây cũng có những lúc tôi thấy khá thú vị, khi người ta không ngừng học tập khám phá, bước ra khỏi cái khung hạn hẹp người ta sẽ thấy trí huệ được khai mở.
Hoàn cảnh hiện nay, tôi thấy có những sự việc trong cái tốt có thể có cái không tốt. Trong cái không tốt cũng có thể có những cái lại là tốt. Vấn đề mình nghĩ chính là ở sự nhìn nhận của mỗi người.
Dịch bệnh này cũng có thể để mỗi người trầm tĩnh suy ngẫm xem điều gì trong cuộc đời này là quan trọng. Mọi người đang sống vì điều gì? Sống và tồn tại tôi nghĩ nó khác nhau. Sống thì phải có ý nghĩa. Còn tồn tại là được sinh ra, lớn lên, già nua và cuối cùng là chết, chẳng lưu lại được điều gì.
Thời gian này người ta có thể sẽ “sống chậm lại” và làm những gì mà mình ấp ủ nhưng chưa kịp làm, người ta sẽ dành thời gian quan tâm, chăm sóc những ai mà người ta đã vô tình quên khi bận rộn, khi hối hả tất bật với cuộc sống với công việc trước đây.
Con người khi đến thế gian này là hai bàn tay trắng, lúc ra đi cũng chỉ với hai bàn tay trắng. Tiền tài, của cải cũng không mang theo được, gia đình vợ con bạn bè tình thân cũng không mang theo được. Khi ra đi cũng chỉ đi một mình, lại chuyển sinh trong lục đạo luân hồi kiếp sau không biết sẽ ra sao…Cái này còn tùy theo “Nghiệp” và “Đức” người ta mang bên mình khi còn sống.
T: Bạn có điều gì trăn trở không?
CT: Có chứ, cũng nhiều điều tôi còn trăn trở lắm. Xã hội bây giờ thật giả lẫn lộn, sự thật thì có thể bị che đậy, bưng bít. Người ta tiếp nhận thông tin một chiều không có phân định được đúng sai. Thậm chí nghe theo lời người xấu mà hành ác, gây tổn hại đến người tốt, người lương thiện. Đặc biệt là giữa Thiện – Ác, Chính – Tà người ta không đủ lý trí để suy xét mà chọn lựa.
Nhưng hình thế hiện nay cũng đã khác nhiều rồi. Tôi đã thấy có nhiều người dám bước ra nói rõ sự thật. Nhiều sự việc bị che đậy bưng bít, lừa dối người dân đều đã được phơi bày trên các kênh truyền thông, được lên tiếng và được nhiều người dân theo dõi ủng hộ.
Lão tử có câu trong Đạo Đức Kinh rằng :”Lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt” hay như ngạn ngữ có câu: “Cái kim trong bọc lâu cũng có ngày lòi ra”.
Có những người họ không phải vì tiền mà sống, họ dám lên tiếng vì chính nghĩa, vì lợi ích của người khác, họ không chấp nhận sự giả dối và độc ác đến táng tận lương tâm của những kẻ giả nhân giả nghĩa, những kẻ toàn đi hại người.
Có hai câu thơ của Văn Thiên Tường mà có lẽ nhiều người Việt Nam vẫn còn ghi nhớ: “Nhân sinh tự cổ thùy vô tử; Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh”. Nghĩa là: “Người đời tự cổ ai không chết; Lưu giữ lòng son sáng sử xanh”.
Trong đợt dịch bệnh vừa rồi xảy ra tại miền Nam, khi số người mắc bệnh tăng lên mỗi ngày và số ca tử vong cũng tăng lên nhanh sau đó. Rất nhiều người dân đã lâm vào hoàn cảnh khó khăn và họ đã lựa chọn phải trở về quê hương, tôi nhìn thấy những đoàn xe mọi người nối đuôi nhau chạy từng đợt về các tỉnh thành mà lòng dâng trào một cảm giác khó tả, xen lẫn trong đó là buồn, vui và cả sự xúc động.
Đặc biệt hơn có video trên mạng xã hội được chia sẻ và lan truyền đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc… Điều tôi nhìn thấy không phải chỉ là người ta “cho tiền”, không phải chỉ là “những gói quà phát miễn phí”. Điều tôi nhìn thấy nó to lớn hơn. Đó là “sự yêu thương”. Đó là ” tình người”. Càng trong hoạn nạn nguy khó mới nhìn thấu tỏ được lòng nhau.
Một người phụ nữ bé nhỏ mộc mạc, chị làm một việc cũng rất bình dị. Chị đi phát tiền cho từng lái xe đang trên đường trở về quê. Tôi nghĩ điều chị làm không phải ai cũng có thể làm được, nhất là trong giai đoạn hoàn cảnh như hiện nay. Số tiền chị tặng cho mọi người có thể không nhiều và cũng không ít nhưng nó có thể giúp người ta lót dạ, giúp được người ta qua cơn đói dọc đường, có thể phần nào giúp họ về được quê hương trở về được ngôi nhà thân yêu của họ.
Tiền người ta có thể tiêu hết nhanh nhưng tấm lòng nhân hậu và sự ấm áp tôi tin nó sẽ luôn còn mãi. Vậy nên tôi nghĩ giá trị của đồng tiền không hoàn toàn chỉ nằm ở mệnh giá, mà chính là nó được sử dụng như thế nào và nó mang lại những điều gì đúng đắn và tốt đẹp.
Có một sự thật rằng rằng “Cho dù chúng ta có trở thành người sở hữu nhiều tiền nhất trên thế giới thì cũng không bao giờ tránh khỏi việc bệnh tật hay cái chết. Việc kiếm được nhiều tiền đồng nghĩa với việc ta sẽ phải dành nhiều thời gian để làm việc, chấp nhận nhiều rủi ro hơn và bỏ qua nhiều việc có ý nghĩa khác trong cuộc sống”.
Minh Tâm