Vào ngày hôm đó, trời rất đẹp, chưa có khách hàng, tôi ngồi ở cửa ra vào của cửa hàng hoa, nhắm mắt lại và đắm mình dưới ánh nắng mặt trời ấm áp.
“Dì ơi, con muốn đặt hoa. Con đặt rất nhiều hoa.” Tôi gần như ngủ thì một giọng nói non nớt kéo gọi tôi lại. Tôi mở mắt ra, một cậu bé gầy gò đứng cạnh tôi, nụ cười trên môi cậu bé nhưng khuôn mặt cậu bé hơi tái nhợt, đôi mắt to chớp chớp, nhìn thật dễ thương.
“Thưa dì con có thể đặt hoa trong nhiều thập kỷ không ạ?” Cậu bé hỏi tôi với khuôn mặt nhỏ nhắn. Tôi cười lớn, cậu bé chắc đang đùa tôi, làm sao có thể như vậy chứ, đặt hoa trong nhiều thập kỷ ư! “Con muốn đặt hoa trong vòng 60 năm, cứ vào ngày 22 tháng 9 hàng năm, con muốn có một bó hóa, có được không ạ?” Cậu bé hỏi tôi với một nụ cười.
“Tại sao con lại đặt hoa như thế? Không ai làm điều này trước đây.” Tôi tò mò hỏi cậu bé.
“Con sẽ tặng hoa cho mẹ con. Ngày 22 tháng 9 là sinh nhật bà. Mẹ con năm nay 40 tuổi và bà có thể sống 100 tuổi, vì vậy con sẽ đặt hàng trong 60 năm. Sau đó, mỗi năm vào ngày 22 tháng 9, dì có thể thay mặt con gửi tặng một bó hoa cẩm chướng cho mẹ được không? Con muốn mẹ hạnh phúc.” Cậu bé chân thành nói.
Tôi mỉm cười vì sự ngây thơ của đứa trẻ này. Nhưng liệu tôi còn có thể mở cửa hàng hoa trong 60 năm nữa được không? Tại sao con phải đặt hàng trong 60 năm? Cửa hàng hoa của dì có thể không mở được trong 60 năm nữa! Con có thể đặt hàng mỗi năm một lần được không? “Không, con phải đặt hàng trong 60 năm. Nếu cửa hàng hoa của dì không nhận, con đành đến một cửa hàng hoa khác!”
Tôi nghĩ rằng, cậu bé chỉ nhất thời làm vậy, đến và đặt hoa trong 60 năm, đó chỉ là trò đùa của một đứa trẻ. Biết vậy nhưng tôi đã đồng ý với cậu bé: Được rồi, 30 đô la. Nhân tiện, nhà con cách đây bao xa? “Nhà con ở bên kia đường, rất gần. Con sẽ gửi dì 100 đô la, giá hoa có thể sẽ tăng trong tương lai.” Cậu bé vừa nói vừa lấy tiền trong túi của mình.
Đứa trẻ này trông chỉ mới mười một hoặc mười hai tuổi, nhưng nó rất người lớn. Cậu bé đưa tiền cho tôi và viết cho tôi một địa chỉ: “Đây là địa chỉ nhà con, dì nhớ phải gửi hoa đến nhà con nhé!” Tôi cầm lấy tờ giấy và số tiền, con phải cho dì biết tên của con và mẹ con chứ?
Cậu bé mỉm cười: Tên mẹ con rất hay, mẹ tên là Catherine, còn con là Ruby. Tôi nhớ tên và nói: “Rupy, giờ là tháng 7, còn 2 tháng nữa là đến sinh nhật mẹ con. Đến lúc đó, dì chắc chắn sẽ gửi hoa đến nhà con.” “ Cảm ơn dì, hoa sẽ được giao trong năm nay, năm sau, năm sau và 60 năm nữa.” Ruby vui vẻ nói.
Trước khi rời đi, cậu bé vẫn nhắc tôi phải nhớ lời hứa giao hoa đúng hẹn cho cậu. Tôi đứng trước cửa hàng, nhìn Ruby rời khỏi và tôi không thể nhịn cười. Thật là một đứa trẻ đơn giản và đáng yêu.
Ngày hôm sau Ruby lại đến. Câu đầu tiên cậu bé nói là: “Dì đừng quên, gửi một bó hoa cho mẹ con vào ngày 22 tháng 9 nhé!” Tôi mỉm cười và nói: “Hãy thư giãn nào Ruby, dì nhớ mà!” Ruby nói: “Khi dì gửi hoa, dì có thể nói chúc mừng sinh nhật với mẹ con được không ạ?” Tôi xoa đầu cậu bé và nói: “Dì hứa là sẽ làm.” Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của tôi, Ruby bước đi với nụ cười hài lòng.
Vào ngày thứ ba, Ruby trở lại, cậu bé mang theo một bản phác thảo và một hộp bút chì màu trên tay. “Dì, con muốn vẽ dì, điều đó có được không ạ?” Tôi hơi bối rối về câu hỏi của Ruby và lặng thinh trong giây lát. Ruby liền nói: “Dì, cảm ơn vì đã gửi hoa cho mẹ con. Con không có gì để báo đáp. Chỉ có thể vẽ một bức chân dung tặng dì. Con đã học vẽ tranh trong 6 năm, con sẽ vẽ dì thật đẹp, con có thể vẽ không?” Cậu bé mong mỏi nhận được sự đồng ý của tôi.
Tôi nghĩ đó đúng là khách hàng hiếm, vì vậy tôi ngồi xuống và đồng ý để Ruby vẽ chân dung cho tôi. Kỹ năng vẽ của Ruby rất tốt, trong vòng 30 phút, cậu bé đã hoàn thành. Tôi cầm bức tranh trên tay và nhìn nó mà không thể không thốt lên: “Wow! Thật đẹp!” Tôi rất ngạc nhiên, cậu bé có thể vẽ vừa giống lại vừa đẹp đến vậy. Ruby nhỏ mỉm cười hạnh phúc. Trước khi rời đi, Ruby nói nhỏ với tôi một lần nữa, đừng quên thỏa thuận với cậu bé.
Vào ngày thứ tư Ruby nhỏ bé không đến. Thật kỳ lạ tôi có phần lạc lõng, Tôi tự nghĩ: “Có lẽ Ruby có việc hôm nay và có thể cậu bé sẽ đến vào ngày mai.”
Tuy nhiên Ruby nhỏ bé đã không bao giờ trở lại. Tôi có một cảm giác không thể diễn tả trong lòng, khi không có khách trong cửa hàng tôi ngồi trước cửa nhìn xa xăm, mong chờ sự xuất hiện của Ruby. Nhưng Ruby vẫn không đến. Vì vậy, đến ngày 22 tháng 9 tôi quyết định đích thân đến nhà Ruby nhỏ để giao hoa cẩm chướng và nói với mẹ Ruby rằng: “Con của chị thật dễ thương”
Vào ngày 22 tháng 9, tôi cẩn thận chọn những bông cẩm chướng đẹp nhất của cửa hàng, theo địa chỉ mà Ruby viết, tôi đem hoa đến nhà cậu bé. Khi tôi bước đi trên đường, tôi vui vẻ nghĩ rằng Ruby sẽ rất vui mừng khi nhìn thấy bó cẩm chướng, cậu bé sẽ hạnh phúc và mẹ cậu bé cũng sẽ rất hạnh phúc. Có lẽ, lúc này Ruby nhỏ bé đang đợi tôi ở nhà! Tôi phải đi nhanh hơn!
Tôi bấm chuông cửa, một người phụ nữ trung niên mở cửa với vẻ mặt hốc hác trên khuôn mặt. “Cô có phải là cô Catherine không?” Tôi hỏi. Cô gật đầu
Đây là hoa mà con trai chị đặt tặng chị. Chúc mừng sinh nhật.
“Chị có nhầm lẫn gì không…Con trai tôi…” Mẹ Ruby ngạc nhiên hỏi.
“Hai tháng trước, một cậu bé tên là Ruby đã đặt hoa trong cửa hàng tôi, cậu bé nói bạn là mẹ cậu bé. Cậu bé cũng đã viết địa chỉ của ngôi nhà cho tôi.” Tôi giải thích.
Mẹ Ruby không nói gì. Tôi đột nhiên nhìn thấy không biết khi nào đôi mắt cô ấy đã đẫm lệ. Tôi lúng túng đứng ở cửa và nghĩ thầm: “Cô ấy có phải khóc vì quá cảm động chăng?”
Cô ấy lau nước mắt và mời tôi vào nhà và nói: “Cảm ơn, tôi đã không nghĩ về điều đó, tôi rất ngạc nhiên”
“Vâng, con trai chị rất dễ thương. Cậu bé đặt đơn hàng giao hoa 60 năm cho chị, vì vậy mà tôi sẽ gửi hoa cho chị vào ngày sinh nhật mỗi năm của chị.”
“Cái gì? 60 năm? Tôi hiểu rồi.” Cô ấy nói. Tôi thấy tay cô ấy run rẩy, rõ ràng những lời tôi nói khiến cô ấy sốc.
“Con chị rất dễ thương, cậu bé còn vẽ chân dung cho tôi.”
“Vâng, nó rất dễ thương…con tôi, nhưng…” Cô ấy nói mà không thể ngừng khóc.
“Ruby bị mắc bệnh bạch cầu, tôi đã đưa thằng bé đi chạy chữa khắp mọi nơi nhưng vô ích. Ruby biết rằng nó sẽ phải tạm biệt với thế giới này trước khi đặt hoa cho tôi. Hôm nay của 3 năm trước, vào ngày sinh nhật tôi, Ruby tặng tôi một bó hoa cẩm chướng, tôi đã rất hạnh phúc, tôi nói với con rằng: Nhận được hoa của con là niềm hạnh phúc lớn nhất của mẹ. Vậy là Ruby nói rằng, sau này mỗi năm con sẽ đều tặng mẹ một bó hoa cẩm chướng trong ngày sinh nhật mẹ. Nhưng năm nay Ruby đã…thằng bé…”Cô ấy khóc đến nghẹn ngào.
Giống như một tia sét trong ngày nắng. Tôi thấy đầu mình ù ù, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Đứa nhỏ đáng yêu lại có hiếu như vậy…
Tôi không biết tôi đã nói lời tạm biệt với mẹ Ruby như thế nào, hay tôi đã trở về thế nào. Đầu tôi đầy hình ảnh của Ruby, khuôn mặt gầy gò, nụ cười tỏa nắng.
Tôi không biết liệu tôi có thể mở cửa hàng hoa của mình 60 năm nữa không, nhưng tôi có thể đảm bảo rằng chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ gửi một bó hoa cẩm chướng cho mẹ Ruby vào ngày 22 tháng 9 hàng năm để giúp Ruby thực hiện mong muốn của mình.
Biên tập: Thiên Hà