Khi mới chào đời, chúng ta đều không có gì trong tay, tâm hồn chúng ta đều thanh thản như bầu trời trong xanh. Sau khi trải qua những năm tháng vất vả của cuộc đời, tâm hồn chúng ta khi đó đã dần dần bị mất đi sự vô tư ngày nào, chúng ta đã dần trở nên trầm tư hơn, lo nghĩ hơn, mọi thứ bỗng chốc trở nên cằn cỗi
Mỗi người trong chúng ta đều tích lũy được cho mình rất nhiều kinh nghiệm và công danh sự nghiệp. Nhưng rất ít người trong chúng ta biết rằng, cần giữ những thói quen và kinh nghiệm sống mỗi ngày để tâm hồn mình luôn bình thản và ngày một mở mang tầm mắt.
Giá trị của việc đọc sách
Một người thích đọc sách, họ có thể thỏa mãn nhu cầu học tập của bản thân, nhưng tất nhiên, không đọc sách cũng chẳng phải chuyện xấu, chỉ có điều nếu cứ chìm đắm quá vào hiện thực cuộc sống thì rồi sẽ có một ngày bạn nhận ra rằng tâm hồn của mình cằn cỗi đến mức nào.
Có những cuốn sách mang đến cho chúng ta giá trị đạo đức nhân sinh to lớn, qua đó bạn biết đươc về cuộc đời một con người có giá trị ra sao.
Khi bạn đọc một cuốn sách về văn hoá lịch sử, bạn chợt nhận ra cuộc đời của một con người dù có huy hoàng, hào hùng, vẻ vang ra sao thì rồi cũng sẽ chẳng tránh được sự vùi lấp của thời gian.
Vậy là đọc sách, đã cho bạn được ngao du, đi lại giữa lịch sử, tương lai, hiện thực, để rồi phát hiện ra rằng thì ra cuộc đời vẫn còn rất nhiều điều đáng quý.
Đọc sách sẽ không hề có điểm dừng, không có khái niệm muộn màng khi bạn muốn bắt đầu đọc sách. Đọc sách không phải cho sang, mà là đầu tư cho chính mình bằng chi phí rẻ nhất.
Có một câu nói: “Ngôi nhà không có sách cũng giống như căn phòng không có cửa sổ.” Một căn phòng đầy sách mới có thể mang lại sinh khí và ánh sáng. Sau mỗi ngày bôn ba vất vả, đọc sách sẽ mang lại cho bạn hy vọng và niềm vui lấp lánh trong tim.
Đối diện với sự cô độc
Một người không thể chịu đựng được sự cô độc thực ra là người rất cô đơn. Sự trưởng thành chính là học cách chung sống với nỗi cô độc. Bởi lẽ chẳng thứ gì có thể rèn luyện con người bằng sự cô độc. Biết hưởng thụ sự cô độc mới có được tự do…
Cô đơn, thực ra là một trạng thái cuộc sống cao cấp hơn, nó dạy bạn cách quan tâm, chăm sóc hơn đến nội tâm của mình.
Rồi sẽ có một ngày bạn sẽ hiểu ra, không cần biết bạn nỗ lực ra sao thực ra chẳng có mấy người để ý. Rất nhiều người chỉ nhìn vào kết quả, quá trình của bạn có vất vả như nào thì cũng chẳng liên quan tới họ.
Vậy mới nói, bạn có vượt qua núi non hiểm trở, trèo đèo lội suối ra sao thì cũng không có ai hiểu được sự vất vả của bạn. Suy cho cùng, đời người chính là sự cô đơn, bạn càng hiểu ra sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.
Những tháng ngày cuộc sống vật chất đủ đầy nhất và bình yên nhất chẳng thể bồi dưỡng nên tâm thái khoáng đạt và năng lực chống lại bão giông của một người. Sự trưởng thành chính là học cách chung sống với nỗi cô độc.
Cô độc và cô đơn không giống nhau. Cô đơn khiến bạn hoảng sợ, nhưng cô độc lại khiến bạn mạnh mẽ.Trong trạng thái cô độc, trong tĩnh lặng người ta mới có thể là chính mình, cũng vì thế họ có thể đặt mình ra ngoài dòng chảy của xã hội, thanh tỉnh trước thời cuộc.
Làm những việc mình thích
Cuộc sống giữa thế giới muôn màu, mỗi một cá nhân chúng ta đều là sự mới mẻ, đều là độc nhất vô nhị. Nếu chúng ta muốn độc lập tự chủ, muốn phát triển tiềm năng của chính mình thì chỉ có dựa vào chính bản thân mình..
Nếu không làm việc mình thích, chẳng phải bạn có bận rộn đến mấy cũng chỉ là vô ích thôi sao? Chỉ khi làm việc mình thích, bạn mới có thể thực sự phát huy được hết khả năng tiềm ẩn của bản thân, mới gọi là đáng sống.
Rất nhiều chuyện, chỉ cần bạn bước được bước đầu tiên thôi là đã có thể tiếp thêm rất nhiều động lực để bước những bước tiếp theo.
Đừng nghĩ rằng mình phải làm vừa lòng tất cả mọi người, những mối quan hệ được bắt đầu và duy trì bằng sự nhẫn nhịn hay lấy lòng người khác sẽ chẳng bao giờ dài lâu.
Cứ là chính mình, có vậy bạn mới có được những người bạn thực sự, mà những kiểu quan hệ như vậy mới là thứ lâu dài. Những người mà ai ai cũng đối xử tốt thì họ sẽ chẳng có được những người bạn thực sự.
Hiểu rõ một đạo lý, đó là bạn không thể sở hữu ai cả.
Yêu thương không phải là chiếm hữu, buông tay không phải là buông bỏ, bởi tình yêu chân chính là để giúp người mình yêu có được hạnh phúc.
Bạn thích một người, thích đến cuồng nhiệt trong tim, nhưng bạn cũng không thể chiếm hữu được họ, mỗi một người chỉ thuộc về bản thân họ, thứ bạn có thể làm chỉ có thể là ở bên cạnh họ mà thôi.
Sau khi yêu nhau, không ai có thể chắc chắn rằng sau này mình sẽ không gặp được một người khiến mình rung động hơn, giàu có hơn, xinh đẹp hơn, dịu dàng hơn, phù hợp với mong đợi của bản thân hơn, hiểu mình hơn, nếu là bạn, bạn sẽ ngay lập tức đầu hàng hay quyết không khuất phục?
Bởi vậy mới nói tình yêu không chỉ là sự rung động hay sự phấn khích mà nó là lời hứa. Bởi vì yêu nên bạn mới hứa, và bởi vì lời hứa này, dù trái tim có rung động thêm một lần nào nữa thì cũng sẽ biết dùng lý trí để suy nghĩ, để kiểm soát những cảm xúc không nên đó. Làm được như vậy chứng tỏ bạn đã trưởng thành rồi.
Báo hiếu cha mẹ
Đã đến lúc hãy tự hỏi bản thân mình xem liệu bạn đã báo đáp được công dưỡng dục cho cha mẹ chưa, bất kể là bên ngoài có phong ba bão táp ra sao thì khi trở về nhà bạn cũng sẽ mãi cảm thấy mình chỉ là một đứa trẻ.
Nếu một ngày nào đó mở cánh cửa ra nhưng không còn nhìn thấy những gương mặt thân quen mỉm cười với bạn nữa thì điều đó cũng có nghĩa là trên thế gian này đã không còn người yêu thương bạn vô điều kiện nữa rồi.
Ngoài cha mẹ ra, bạn bè cũng có thể rời xa bạn. Trên con đường nỗ lực xây dựng cuộc sống lý tưởng của bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng một vài người bạn cũ đã rời xa bạn, họ hoặc là không theo kịp những bước chân của bạn nữa, hoặc là lựa chọn một con đường khác để đi.
Tất nhiên trên con đường đó cũng sẽ xuất hiện những người bạn mới, mỗi một quãng đường đời sẽ có những người bạn khác nhau ở bên cạnh bạn, bất kể là giai đoạn nào cũng hãy trân trọng những tháng ngày được đồng hành cùng bên nhau đó, có thể cùng nhau đi đến cuối cùng hay không, không phải miễn cưỡng là được.
Nếu như ai đó đã quyết định rời xa bạn thì nhất định là họ đã có cho mình một lý do chính đáng, có muốn níu kéo cũng không được. Phàm là rời xa, bản chất của nó chính là không thuộc về mình, mà đã không thuộc về mình thì cũng đừng mãi sống mãi trong ký ức.
Vậy nên sống trên đời chính là hãy sống hết mình, nghe theo số mệnh, sống sao không thẹn với lòng, thuận theo thời thế, biết sai phải sửa, quay đầu là bờ. Quan tâm đến những người mình yêu thương, còn với những người mình không thích thì cũng chẳng phải bận tâm quá nhiều.
Hy vọng đến một ngày, chúng ta có thể dang rộng cánh tay nằm trên đồng cỏ xanh, mắt ngắm nhìn trời cao, thưởng thức hương thơm cỏ hoa. Để mọi muộn phiền theo gió cuốn đi. Chúng ta mong rằng, chúng ta sẽ tự tạo được cho mình không gian yên lặng riêng, cho dù chúng ta là một người giàu có, hay chỉ là một nông dân nghèo khổ, bầu trời vẫn luôn thuộc về chúng ta.
Hằng Tâm