Giá tiền một chục quả trứng, mua tình yêu
Sau khi mở công ty, tôi rất hiếm khi về thăm mẹ. Khi nhớ ra, thì tôi gọi điện và nói với mẹ vài lời. Hầu như không có thời gian, tôi rất bận rộn. Đôi khi, ngay cả trước khi lời nói của mẹ kết thúc, tôi cũng cúp ngang điện thoại vì cần giải quyết công việc.
Tôi không hề biết rằng người mẹ phía bên kia của điện thoại, tay vẫn giữ chặt đường dây, rồi lắc đầu với một nụ cười và thở dài.
Mùa hè năm đó, tôi mua vé máy bay, trở về thăm mẹ. Ở nhà tôi không có việc gì để làm, chủ yếu là cùng mẹ xem ti vi và trò chuyện.
Ngày hôm sau, mẹ tôi nói, hãy đi mua trứng cùng bà.
Tôi cười khi nghe thấy lời đề nghị của mẹ. Trong công ty, tôi là một ông chủ lớn có thư ký riêng, lái xe riêng. Nhưng tôi vẫn gật đầu đi cùng mẹ.
Gần nhà có siêu thị nhưng mẹ không đi, mẹ nói chúng ta sẽ đi siêu thị ở vùng bên kia. Tôi rất thắc mắc, bèn hỏi mẹ: “Tại sao chúng ta lại phải đi siêu thị xa như vậy trong khi nhà chúng ta gần siêu thị vậy mẹ?”
Mẹ tôi chớp mắt, tự hào, và nói rằng những quả trứng trong siêu thị đó rất rẻ, mua ba quả thì tặng một quả. Tôi không nói nên lời.
Đi đến lề đường, tôi định vẫy gọi xe. Mẹ tôi nói, đi xe buýt số 12. Tôi hỏi bằng giọng hơi cáu, tại sao lại đi xe buýt số12?
Mẹ nói rằng xe buýt số 12 là một chiếc xe đặc biệt dành cho siêu thị. Nó miễn phí, còn nếu đi xe khác thì phải mất tiền. Tôi lại mỉm cười và nói đồng ý.
Lên xe buýt số 12. Hầu như tất cả các bác già trong xe đều rất quen thuộc với mẹ của tôi. Nghe nói tôi đi mua trứng với mẹ. Tất cả họ đều nhìn tôi bằng ánh mắt ấm áp, như thể tôi là con trai của mọi người vậy. Trái tim tôi cũng ấm áp theo.
Mua được một chục trứng. Mẹ lại đưa tôi vào ngồi chờ ghế xe buýt số 12. Chúng tôi phải đợi ở đây 1 tiếng đồng hồ mới có xe 12. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, ngọn lửa tức giận trong lòng bắt đầu nhen nhóm, nhưng tôi vẫn cố chịu đựng. Trong một giờ, mẹ nói chuyện về những câu chuyện thời đi học của tôi, những câu chuyện mà có lẽ bà không nói ra tôi cũng không còn nhớ nữa. Vậy nên 1 giờ đó trôi qua nhanh chóng.
Cuối cùng đã lên xe buýt số 12. Khi ra khỏi xe, tôi xách túi trứng và thở dài. Mẹ tôi thì trông có vẻ vô cùng hạnh phúc, bà đếm ngón tay của mình và bắt đầu tính toán, tiết kiệm vài nghìn cho trứng, vài nghìn cho giá vé cả đi cả về của hai mẹ con.
Vậy là tôi cũng nhanh chóng tính toán trong đầu rằng tôi phải mất 4 tiếng đồng hồ để đi mua trứng cùng mẹ. Trong khi, ở công ty tôi có thể tạo ra giá trị hàng chục triệu đồng. Tôi thở dài, ngao ngán trong lòng.
Khi gần về đến nhà, tôi thấy mẹ dừng lại ở một quầy bán trái cây và bà mua một quả dưa hấu lớn.
Trở về nhà, dưa hấu được cắt mở, để lộ những mảnh dưa đỏ tươi. Tôi khát nước từ lâu, lấy một miếng và không thể chờ đợi tôi ăn nó. Dưa hấu rất ngọt, tôi ăn nó một cách nhanh chóng, chỉ một lát đã hết hơn nửa quả. Tôi ăn như kẻ háu đói.
Một thời gian dài kể từ khi tôi xa nhà tôi chưa ăn dưa hấu nhanh như thế này. Ngay khi tôi ngước lên, mẹ tôi đang nhìn tôi, đôi mắt bà hơi ướt, nhưng khuôn mặt bà vô cùng hài lòng và trìu mến nhìn tôi.
Trái tim tôi nảy lên một cái. Một cảnh như vậy có vẻ quen.
Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, và tôi rất tham ăn. Tôi thường bí mật nhặt vỏ dưa hấu còn thịt đỏ do người khác để lại vào buổi tối, lấy nó ra bờ sông và tôi gặm nhấm chúng một cách tham lam. Mẹ biết điều đó, và bà đã dành ba đêm để dệt sợi dây rơm thành những vật dụng như túi đi chợ, thúng, nón… Bà sử dụng tiền làm từ sợi dây rơm để mua cho tôi dưa hấu, và sau đó nhìn tôi ăn.
Tôi ngây người nhìn mẹ và nuốt trọn miệng dưa hấu. Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu mẹ. Khi khó khăn, mẹ dựa vào sự siêng năng và tiết kiệm để cung cấp cho tôi một cuộc sống tốt nhất có thể. Bà yêu thương tôi, dành hết tình cảm, đồ ăn ngon đều cho tôi.
Nhưng bây giờ, tôi giàu có nhưng tôi lại không đủ giàu để dành thời gian nói chuyện với mẹ. Bà đã cố ý đi siêu thị xa, để có bốn giờ đồng hồ bên cạnh tôi.
Biên tập: Thiên Hà