Giúp đỡ người khác cũng là giúp chính mình
Giúp đỡ người khác, cũng là giúp đỡ chính mình. Mắt xích của tình yêu thương quay vòng tới vô số người, cuối cùng lại trở lại với bản thân
1. Câu chuyện thứ nhất
Vào những năm đầu Thành Hoá thời nhà Minh Trung Quốc, ở sở Cao Bưu Vệ có một vị họ Trương làm chức Bách Hộ (tên một chức quan) quản việc vận chuyển đường thủy. Một hôm vị này ngồi trên một chiếc thuyền nhỏ, đi xử lý một số chuyện công vụ.
Thuyền của Trương Bách Hộ khi đang đi trên hồ thì bỗng gặp phải một trận gió lớn khiến nó bị lật. Sau khi thoát được lên bờ, Trương Bách Hộ liền đi bộ dọc theo bờ hồ. Từ xa, Trương Bách Hộ nhìn thấy một chiếc thuyền khác đang bị lật qua lật lại trên mặt nước, có người đang kêu cứu. Nhưng vì sương mù dày đặc nên ông không nhìn ra được người đó là ai. Trương Bách Hộ thương cảm cho người đó nên bèn gọi ngư dân ở chiếc thuyền đánh cá nhỏ đang đậu gần đó đến cứu. Nhưng người ngư dân này đã từ chối.
Trương Bách Hộ liền lấy ra mười lượng bạc trắng đưa cho người này, khi đó người này mới chịu cứu người đang gặp nạn kia. Sau khi cứu người đó lên bờ, Trương Bách Hộ mới nhận ra đây chính là con trai của mình, người con trai vì neo thuyền đợi cha, gặp phải trận gió lớn khiến thuyền bị lật, đã bị nhấn chìm trong nước nửa ngày trời. Khi được cứu lên, người con trai đã đang trong tình trạng hấp hối, chỉ chậm trễ thêm chút nữa chắc có lẽ sẽ bị chôn trong bụng cá mất rồi.
Trương Bách Hộ cứu người trong lúc nguy nan, thật trùng hợp đó lại chính là con trai của mình. Giúp đỡ người khác cũng chính là giúp chính mình, xem ra điều này thật sự là điều chân thực không hư giả.
2. Câu chuyện thứ 2
Có một người mù già lên bắt xe taxi, tới địa điểm cần tới đồng hồ trên xe hiển thị 11.4 NDT, người lái xe dắt người mù xuống một nơi an toàn trong khu dân cư. Chỉ nói, cháu không lấy tiền của bác đâu, bởi vì cháu kiếm tiền dễ hơn bác.
Trong khu dân cư có một người cao tuổi nhã nhặn đi ra và lên xe taxi đó, trên đường nói chuyện rất vui vẻ. Tới khi xuống xe, đồng hồ km trên xe hiển thị 14.5 NDT, khi xuống xe người khách trả 30 NDT và nói: Tôi trả tiền này và cả tiền xe của người vừa đi lúc nãy, tôi cũng không vĩ đại gì đâu nhưng kiếm tiền có dễ hơn cậu đôi chút, tôi hy vọng cậu có thể tiếp tục làm nhiều việc tốt hơn nữa !
Con người trong xã hội hiện đại, thường cho rằng, ở vị trí nào thì nên nói những lời đó. Bản thân mình có học lực, có bản sự tự giải quyết hết thảy khó khăn của chính mình, không cần đến sự giúp đỡ của người khác, mà đối với những người đáng thương, không có khả năng, đi khắp nơi cầu xin người khác thì họ lại không hề có tâm thương tiếc. Họ nói rằng: vì sao tôi phải đi giúp đỡ người khác? Kỳ thực, giúp người khác, cũng đồng nghĩa gieo xuống hạt giống thiện lành, truyền đi sợi dây lương thiện, bản thân mình sẽ được thụ ích.
“Nhân chi sơ, tính bản thiện”, tận đáy lòng của mỗi con người đều có một hạt giống thiện lương. Thiện lương có thể xua đuổi lạnh giá, quét đi mây bụi, trên con đường nhân sinh dùng tâm thiện lương để đối đãi với mỗi lần hội ngộ thì cuộc sống sẽ tươi đẹp khắp nơi.
Thiên Hà biên tập
Nguồn: Chanhkien.org