Thiền định là khi tâm không động
Ở một ngôi chùa nọ, vị sư trụ trì đã lớn tuổi và muốn chọn một trong những đệ tử của mình để kế thừa chiếc áo cà sa. Các nhà sư và nhiều đệ tử đều nhất trí đề nghị Tiểu Đức và Tiểu Hòa, nhưng sau nhiều lần thử tài, các thiền sư vẫn chưa tìm được người kế thừa phù hợp vì hai người đều là người hiền từ, đức độ.
Sau khi suy nghĩ hồi lâu, vị sư trụ trì đã nghĩ ra một kế hoạch thông minh. Ông ra lệnh cho vị sa di nhỏ dọn dẹp hai phòng trống, đặt một món thịt nướng trong mỗi phòng, và nhốt hai người vào các phòng riêng và yêu cầu phải cố gắng ngồi thiền.
Một ngày một đêm sau, sư trụ trì dẫn cùng các đồ đệ của mình mở cửa kiểm tra, họ thấy thịt trong phòng của Tiểu Hòa vẫn ngon như cũ, lại nhìn sang phòng của Tiểu Đức miếng thịt hiển nhiên là khác lạ và hình như có ai đó đã ăn. Sau khi xem xong, sư trụ trì chắp hai lòng bàn tay lại và nói ngay tại chỗ: “Tiểu Đức là người xứng đáng kế thừa áo choàng của ta.”
Tiểu Hòa không tin: “Sư phụ xin người hãy soi xét?”
Các đồ đệ nhìn nhau, và cùng nhau bàn tán, lẽ ra miếng thịt bên phòng của Tiểu Đức đã dịch chuyển cho thấy nếu Tiểu Đức đã không thể chịu đói ăn thịt và vi phạm giới luật, tại sao lại chọn đồ đệ đó?
Trụ trì nói: “Nhìn kỹ những vết cắn, không phải là do con người để lại?”
Các nhà sư nhận thấy rằng dấu răng thực sự không phải do con người tạo ra, vậy ai đã di chuyển phần thịt và để lại những vết cắn?
Vị sư trụ trì nói: “Ta đã đặt một con chuột đói trong phòng của họ. Thịt của Tiểu Hòa vẫn còn nguyên vẹn, cho thấy rằng đồ đề này đã canh giữ thịt và không thể thiền định. Nếu Tiểu Đức ngồi thiền, tâm của đồ đệ đã không bị động bởi bất kỳ việc gì ở ngoài, và con chuột sẽ có cơ hội để ăn một ít thịt. Vậy mọi người nói, ai có thể làm tốt hơn?” Nghe xong, mọi người lần lượt gật đầu.
“Chỉ trích giống như cạo râu”
Calvin Coolidge là Tổng thống thứ 30. Ông ít nói nhưng bản tính hài hước, giỏi khen và cũng khéo chê người khác.
Ông có một nữ thư ký rất xinh đẹp nhưng thiếu cẩn trọng trong công việc. Một buổi sáng, nữ thư ký đến trình tài liệu quan trọng với Coolidge. Coolidge cười nói với cô: “Chiếc váy hôm nay cô mặc thật đẹp, rất hợp với một cô gái xinh đẹp như cô.”
Nữ thư ký vui mừng khi nghe chủ tịch khen ngợi.
Coolidge nhìn cô ấy với một nụ cười và nói, “Nhưng đừng tự hào. Tôi tin rằng cô cũng có thể xử lý các tài liệu quan trọng đẹp như của bạn.”
Nữ thư ký hiểu ngay lời nói của vị tổng thống, khen chỉ là điềm báo trước, còn phê bình mới là mục đích. Khuôn mặt cô hơi ửng hồng nhưng không hề cảm thấy xấu hổ mà thay vào đó, cô sẵn sàng chấp nhận lời chỉ trích của ông. Kể từ đó, cô chưa bao giờ mắc phải những sai lầm tương tự khi xử lý các công văn.
Bạn bè của Coolidge biết về điều này và hỏi ông ấy: “Đây là một cách tuyệt vời. Bạn đã nghĩ ra nó như thế nào?” Coolidge nói, “Nó rất đơn giản. Bạn đã bao giờ thấy một thợ cắt tóc cạo râu cho ai đó chưa? Họ luôn phải làm trước một số công đoạn đó là cho một ít kem tạo bọt vào mặt người ta, tại sao vậy? Chỉ là để tránh bị trầy xước đau đớn.” Thật là một ẩn dụ sống động, chỉ trích và cạo râu giống nhau. Cạo râu bằng nước kem tạo bọt không gây đau đớn, và những lời chỉ trích kèm theo lời khen dễ được chấp nhận và thuyết phục cũng khiến người nghe cũng không bị chạnh lòng.
Thanh Chân