Nguồn ảnh: Lời hay ý đẹp

Văn Hóa

Học cách biết ước mơ và luôn là chính mình

By Đăng Dũng

April 04, 2021

Nhiều khi con người ta hay không bằng lòng về cuộc sống hiện tại của mình. Họ thường so sánh mình với người khác và cho rằng cuộc sống của người khác thật tuyệt vời và từ đó họ luôn khao khát : giá như cuộc đời mình cũng được như thế, và họ cảm thấy tự ti cho cuộc sống hiện tại của mình.

Những người như thế thường là người có được một số tư chất tốt, họ có thể có tiềm năng hơn người, họ có những mặt nổi bật nhất định và đó là thường những người hãnh tiến, tự đắc. Họ đâu biết sự tồn tại của mỗi người đều có một sự an bài của tạo hóa.

Có một câu chuyện về khát vọng của nàng Violet: Trong khu vườn nọ, có một bông hoa Violet xinh xắn, luôn tỏa ngát hương thơm. Nàng sống hạnh phúc cùng với những người bạn láng giềng. Một ngày nọ, ngắm nhìn chị Hoa Hồng kiêu sa với sắc đẹp rực rỡ làm sáng cả khu vườn, nàng Violet chợt thấy mình thật nhỏ bé. 

Nàng than thở : “So với chị Hoa Hồng may mắn kia, mình chẳng là gì cả. Giá như mình đuợc làm Hoa Hồng một lần trong đời nhỉ, một lần thôi để không phải nằm sát mặt đất thế này, mình cũng mãn nguyện lắm rồi”.

 

Có một bà tiên tình cờ biết được sự tình bèn hỏi bông hoa bé nhỏ :

– Chuyện gì xảy ra với con vậy ?

Nàng Violet cất giọng tha thiết :

– Con biết Bà luôn nhân từ và đầy lòng yêu thương. Con cầu xin Bà hãy biến con thành Hoa Hồng !

Bà tiên chăm chú nhìn bông hoa :

– Con có biết mình đang đòi hỏi điều gì không ? Một ngày nào đó con sẽ hối hận đấy.

 

Nhưng Violet vẫn một mực nài nỉ. Động lòng trước khát khao của nàng, cuối cùng bà tiên đồng ý. Bà chạm ngón tay thần kỳ của mình vào thân Violet, và ngay lập tức Violet biến thành một cây hoa hồng xinh tươi, kiêu hãnh vươn cao với những bông hoa đỏ rực trên cành.

Một hôm, Giông Bão đi qua khu vườn, giật gãy các nhánh cây, làm bật gốc cả những cây cao to. Cả khu vườn bị vùi dập tơi tả trong gió bão, trừ những lòai hoa nhỏ bé nằm sát mặt đất như Violet.

Bão tan. Bầu trời lại trong xanh. Các nàng Violet vẫy cành hoa tím, vui đùa bên nhau. Một nàng nhìn Hoa Hồng – là Violet ngày nào – thương xót :

– Các bạn nhìn kìa, cô ấy đang phải trả giá cho mong muốn nhất thời của mình đấy.

Thật dễ nuối tiếc về một điều gì đó đã mất đi nhưng sẽ rất khó nhận ra và trân trọng những gì ta đang có.

Nàng Hoa Hồng nằm quật dưới đất, thân hình gãy nát, hoa lá tả tơi, cố gắng dùng chút hơi thở cuối cùng thều thào:

 

– Tôi chưa bao giờ biết sợ giông bão. Khi còn là một cành Violet bé nhỏ, đã có những lúc tôi cảm thấy thoải mái và hài lòng với mình. Nhưng khi cứ mãi như vậy tôi chợt thấy mình nhỏ bé, nhàm chán và nhạt nhẽo. Tôi không muốn sống một cuộc đời mà quanh năm chỉ biết bám mình vào đất với vẻ sợ sệt, yếu đuối, và khi mùa đông đến sẽ vùi lấp dưới lớp tuyết trắng xóa. 

Hôm nay, tuy sắp phải từ giã các bạn nhưng tôi rất vui sướng và mãn nguyện vì đã biết thế nào là thế giới muôn màu trên cao. Tôi đã sống như một Hoa Hồng đích thực, được ngẫng cao nhìn ánh Mặt Trời, nghe được lời thì thầm của chị gió và vui đùa với các chị Sương Mai. Tôi có thể chạm vào nếp áo của Thần Ánh Sáng bằng cánh hồng thơm ngát. 

Tôi sẽ chết nhưng tôi đã được đi đến tận cùng của khát vọng sống. Tôi đã thực hiện được ước mơ của mình. Đó là điều ý nghĩa nhất trong cuộc đời tôi. Nói xong, nàng từ từ khép những cánh hồng héo úa lại và trút hơi thở cuối cùng với nụ cười mãn nguyện trên môi.

Cảm ngộ: Nàng hoa Hồng đã khép lại cuộc đời mình trong ân hận day dứt. Nàng đã thấm thía lời bà Tiên đã từng nhắc nhở. Nhưng tất cả đã muộn rồi. Nàng đã được đổi đời nhưng sự đổi đời ấy đem lại cho nàng điều gì đây? Chỉ là một sự thỏa mãn, chỉ là thỏa mãn một khao khát nhất thời rằng giá như mình là loài hoa Hồng kiêu hãnh. 

Cái giá quá đắt nàng phải trả là chấm dứt số phận trong đau đớn. Hoa Hồng cũng đã thỏa mãn vì nàng thực hiện được ước mơ của mình và khi ta sẵn sàng bằng lòng với điều đó thì vẫn là một cách cho ta hạnh phúc.

Derren Brown – một nhà huyền thoại về tâm thần học người Anh đã nói: “Rất nhiều câu chuyện kể mà ta thừa hưởng đến từ khi ta thực sự còn bé, từ cha mẹ mình, những người có nỗi thất vọng của riêng họ – có cuộc sống chưa thực sự là sống,” ông nói. “Và để tốt hơn hay xấu hơn, chúng ta mang tất cả những thứ đó theo mình và đi ra thế giới với suy nghĩ rằng có lẽ mình phải thành công để được yêu thương, hoặc phải luôn đặt nhu cầu của người khác lên trên hết, hoặc có một số bí mật lớn mà mình không thể nói với mọi người…”

Một khó khăn là chúng ta thường không giỏi lắm trong việc lựa chọn mục tiêu đúng. “Chúng ta có một sự hiểu biết rất kém về điều gì làm ta thỏa mãn.” Chẳng hạn, nhiều người đặt mục tiêu vào tiền bạc – nhưng nghiên cứu tâm lý đã chỉ ra rằng, vượt quá mức độ nhất định về giàu có cần thiết cho sự sung túc cơ bản, thì sự giàu có không mang lại hạnh phúc lớn hơn.

Steve Jobs có câu: “Luôn nhớ rằng một ngày nào đó bạn sẽ “rời đi”. Đó là cách tốt nhất để tránh mắc bẫy “luôn sợ mất mát thứ gì đó”. Hãy là chính mình và sống theo mách bảo của trái tim”.

Nhung Nguyễn sưu tầm