Ảnh: Đkn

Cảm Ngộ Nhân Sinh

Khí chất là vẻ ngoài đẹp nhất của một người!

By Đăng Dũng

September 28, 2021

Người ta thường dùng “Tùng, Cúc, Trúc, Mai” để mô tả những quý ông và mỹ nữ khiêm tốn, không phải vì vẻ ngoài lộng lẫy và hương thơm phong phú, mà bởi vì khí chất độc nhất vô nhị của họ.

Khí chất là nét quyến rũ của một người từ trong ra ngoài. Có thể, nó không thể khiến bạn cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng nó chắc chắn có thể khiến bạn nhớ mãi. Khuôn mặt cuối cùng sẽ già đi, chỉ tính khí là còn mãi. Cho nên khí chất là vẻ ngoài đẹp nhất của một người.

1. Khí chất là bộ mặt của năm tháng

Đừng cười người tóc trắng cài hoa, năm tháng chưa từng hạ gục được mỹ nhân. Sông biển xoay vần, trời đất dài rộng, những gì đã qua đi là thời gian, còn lại những gì là khí chất.

Chính Niệm, phu nhân của Đường Đốn Trang Viên, là một người nổi tiếng ở Trung Hoa Dân Quốc. Khí chất quyến rũ của cô không phải xuất phát từ một gia đình danh giá, mà là từ sự tử tế sau nhiều năm sám hối.

Năm 51 tuổi, bà bị bắt giam vì tình nghi cộng tác với giặc và phản quốc. Vì tội danh không chính đáng này mà hai tay bà bị giam cầm sau lưng hơn mười ngày, còng đã hằn sâu vào thịt, mòn da, rướm máu.

Người giao đồ ăn nhìn bà một cách đáng thương và thuyết phục bà mềm lòng nhưng bà không chịu. Bà sợ một khi cầu xin lòng thương xót, bà sẽ vô thức ám chỉ rằng “Mình không thể chịu đựng được nữa.”

Sau đó, bà thoa nước và kem dưỡng da mặt để giữ cho cơ thể sạch sẽ; cố ý đến gặp lính canh để nói chuyện và giữ cho đầu óc tỉnh táo, cô ngâm thơ Đường bằng giọng trầm để giữ cho tâm hồn thanh thản.

Trong sáu năm rưỡi tù giam, bà không những không lãng quên bản thân mà còn hoàn thành việc cứu rỗi bản thân và  vui theo năm tháng. Có người nói rằng khí chất thực sự không nằm ở làn da, mà là ở tâm hồn.

Chính sự say mê của năm tháng đã mang đến cho tâm hồn một hương vị khác biệt, và luôn có thể duy trì một tư thế hướng lên trong sự xoay vần của thời gian, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ khó khăn nào.

Nét quyến rũ này là khí chất không thể phai mờ, gương mặt được tinh luyện theo thời gian.

2. Khí chất là tấm áo choàng của văn hóa

Vào thời cổ đại, có bốn giáo lý: Cầm, Kỳ, Thi, Hoạ là cốt lõi của văn hoá truyền thống. Lương Đỉnh Phân, một học giả cuối thời nhà Thanh, từng nói: “Thơ và sách được truyền lại cho thiên hạ, và nghi lễ và âm nhạc được khai sáng.” Gia tộc Ngụy ở Tấn Thành thậm chí còn viết: “những người thừa kế nghi lễ và âm nhạc, thơ và sách ‘thi thư khải hậu’, như phương châm trong các quy tắc của gia đình.

Trong suốt nhiều thời đại, các nhà hiền triết đã rất chú ý đến ảnh hưởng của văn hóa, bởi vì nó không chỉ có thể nuôi dưỡng di sản của một người mà còn nâng cao khí chất của một người.

Lâm Thanh Hà, người đã lẻ bóng trong nhiều năm, đã bước vào thế giới văn học để trò chuyện về cuộc sống. Khi trở lại màn ảnh, nhan sắc dù đã muộn màng nhưng ngày càng quyến rũ, thân hình toát lên đậm nét khí chất văn chương. Tất cả những điều này không thể tách rời với chặng đường học tập hơn 20 năm của cô.

Cô đã đặt sách ở khắp mọi nơi: trong phòng khách, phòng làm việc, phòng ngủ, thậm chí cả phòng tắm và gương. Đọc sách đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cô.

Hôm nay cô vẫn tắm mình trong biển sách. Mặc kệ thời gian cứ mãi vô tình, chỉ có thể nhìn thấy trên mặt cô không chút lo lắng, lông mày cùng ánh mắt tràn đầy  sự bình thản.

Sách giống như suối nước trong veo thấm đẫm tâm hồn, làm ẩm lặng vạn vật, đâm chồi nảy lộc không ngơi, soi bóng tư duy, tĩnh lặng ngắm nhìn cuộc sống khiến mọi thứ trở nên nhẹ nhàng, rộng mở, trí tuệ cao hơn.

Những người không thích đọc sách, ngay cả khi họ ăn mặc lịch sự, trái tim của họ trống rỗng và hoang vắng, và những bức tranh cận cảnh không thể chịu đựng được thời gian cuối cùng sẽ bị lu mờ.

Những người đọc sách có tâm hồn sâu rộng hơn, vượt qua những tầm thường của thế gian, khí chất ngời ngời, đó là tấm áo choàng được văn hóa ban tặng.

3. Khí chất là hình bóng của cuộc sống

Lâm Thanh Huyền đã viết trong “Sinh mệnh đích hoá trang”: “Trang điểm cho khuôn mặt xếp thứ 3, trang điểm cho tinh thần xếp thứ 2, và trang điểm xếp thứ nhất là trang điểm cho cuộc sống”. Vẻ đẹp khó quên nhất của một người phải đến từ sự huy hoàng của cuộc sống.

Sinh ra ở Bắc Kinh , lớn lên ở Thượng Hải, học tại Đại học Bắc Kinh và làm việc ở Đôn Hoàng. Đây là tóm tắt đơn giản nhất về cuộc đời 81 tuổi của Phàm Cầm Thi. Đằng sau sự giản dị ấy là sự bền bỉ và cống hiến của cô trước sóng gió và bóng tối vô bờ bến sau hoàng hôn trên sa mạc suốt hơn 50 năm.

Cô yêu thích lịch sử từ khi còn nhỏ và biết rằng khảo cổ học là công việc điền dã và việc ăn ngủ trên không trung là chuyện thường ngày, nhưng Phàm Cẩm Thi “không sợ bất cứ điều gì” vì trong lòng cô luôn có một giấc mơ tới Đôn Hoàng.

Để thực hiện ước mơ của mình, cô từ bỏ sự ổn định ở Bắc Kinh và Thượng Hải, tạm biệt người yêu ở Vũ Hán, tiến vào vực sâu sa mạc, nơi chỉ có cát vàng trước mặt. Cô nghĩ rằng sau này sẽ kết hôn, nhất định phải đoàn tụ vợ chồng, nhưng cô chưa từng nghĩ rằng từ ba năm đến năm năm, rồi mười năm, cuối cùng lại trở thành vô định …

Phàm Cẩm Thi đã bị ám ảnh bởi Đôn Hoàng, từ mái đầu xanh cho đến khi cô hơn tám mươi tuổi, dành cả cuộc đời của mình cho thế giới của Đức Phật trong Động Mạc Cao. Cô từng xúc động nói: “Khi chết tôi sẽ để lại câu này: Tôi đã vì Đôn Hoàng hết sức mình”.

Sông núi đẹp, nhưng vẻ đẹp không gì khác ngoài sự sống tươi sáng, mặt trời và mặt trăng không che giấu được nỗi niềm sâu kín không tiếc nuối.

Khi một người cống hiến cuộc đời của mình cho một sự nghiệp yêu quý, và sự nghiệp này được kết nối với thiên hà trong năm nghìn năm, vẻ đẹp của cô ấy đã vượt qua bất kỳ cử chỉ nào trên thế giới, thể hiện tiếng hát của trái đất và âm vang của thời gian và không gian.

Vẻ đẹp này là khí chất phi thường. Nó không sợ năm tháng đi qua, không sợ sương gió, đó là hình bóng của cuộc sống hun đúc. Một triết gia đã từng nói: “Sắc đẹp chỉ làm hài lòng đôi mắt, còn khí chất thanh tao mới mê hoặc tâm hồn”.

Khí chất là giá trị của nội tâm bên trong, là chân dung tâm hồn, là vẻ ngoài đẹp nhất của một người. Nó sẽ không bị bào mòn theo năm tháng mà sẽ trở nên mới hơn theo thời gian bởi sức nặng của cuộc sống.

Cả cuộc đời này, mong rằng chúng ta có thể sống trong trạng thái tốt nhất của cuộc đời, sống hết mình với tuổi trẻ, sống hết mình với cuộc đời này!

Nguồn Aboluowang Hằng Tâm