Kiềm chế tranh dành, kiếm chế so đo và kiềm chế tức giận
Chúng ta hạnh phúc không phải vì chúng ta có được nhiều thứ, mà là bởi chúng ta chịu buông bỏ bớt những toan tính. Cuộc sống sẽ rất mệt mỏi nếu như cái gì cũng phải rạch ròi đúng sai, tính toán thiệt hơn. Yêu bản thân chính là khi ta biết bình thản trước những được mất hơn thua trong đời.
Con người ta sống mà ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào người khác thì sẽ rất mệt mỏi. Sống trên đời, mọi việc đâu cần phải mang ra tranh đua cao thấp. Có một số thứ trong đời không phải là tranh mà có được, mà được cũng chưa hẳn là vui. Người khác có sự huy hoàng của họ, bạn cũng có sự tốt đẹp, xán lạn của mình.
Không tranh giành, không so sánh, không tức giận thì cuộc sống của chúng ta mới trở nên ung dung, bình thản, được nhiều hơn mất.
Không tranh giành
Con người cần phải rèn cho bản thân một trí tuệ “mềm”. Có lúc, đau khổ và phiền não đều xuất phát từ việc chúng ta luôn mải mê tranh chấp mất cả lý trí. Cuộc sống của con người chịu ảnh hưởng chi phối của hai yếu tố: hình thức bên ngoài và suy nghĩ bên trong.
Khi còn trẻ, chúng ta hay để tâm đến ánh mắt của người khác. Mỗi khi bị dị nghị hay bị phủ nhận, ta liền thấy ấm ức và lên tiếng bảo vệ mình. Sau khi đã trải qua nhiều chuyện, chúng ta mới hiểu tranh cãi là một việc làm tốn công vô ích, làm lãng phí thời gian, thậm chí ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Khi họa sỹ Trương Đại Thiên mở triển lãm tranh ở Anh, ông đã tự tay vẽ một tranh thủy mặc hoa mẫu đơn ngay tại triển lãm. Khi vẽ xong, ông ngậm nước trong miệng rồi phun lên bức tranh. Nhờ vậy, bông hoa mẫu đơn sống động muôn phần, khiến các quan khách phải trầm trồ thán phục.
Bỗng có một người buông lời mỉa mai: “Đây mà cũng được coi là nghệ thuật ư? Hóa ra các họa sỹ Trung Quốc dùng nước trà để vẽ tranh, thật là nực cười!”
Trương Đại Thiên nghe vậy thì cũng chỉ mỉm cười cho qua, cũng chẳng đoái hoài đến người đó. Sau đó, có người hỏi: “Đây rõ ràng là một thủ pháp vẽ tranh thủy mặc của người Trung Quốc. Cớ sao ông không đáp trả lại người đó?”
Benjamin Franklin từng nói: “Tranh cãi và trách móc chỉ đem đến thắng lợi nhất thời. Nhưng bạn vĩnh viễn không thể dựa vào nó để có được sự tôn trọng của đối phương.”
Nhiều lúc, bạn càng tranh giành, bạn càng làm cho người ta thấy bạn là người hạn hẹp. Sao ta không lùi một bước để tiến ba bước, để ta có thêm thời gian làm tốt việc của mình. Không tranh giành chính là cảnh giới cao nhất của đời người..
Không so đo
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta hay so sánh bản thân với người khác và cho rằng người khác luôn hạnh phúc còn mình thì bất hạnh, người khác luôn may mắn còn chính mình luôn gặp điều không may. Kỳ thực, hạnh phúc đơn giản không phải vì có được nhiều thứ, mà là bớt so đo.
Sự so đo giữa người với người giống như chiếc hộp Pandora huyền bí. Một khi đã mở ra, ta sẽ không bao giờ nhìn thấy đáy.
Trong cuộc sống, luôn có những người làm tốt hơn và có được nhiều thứ hơn bạn. Bạn đứng núi này trông núi nọ, đem bản thân mình ra so sánh với người khác, sẽ chỉ càng làm bạn kém xa với người đời.
Nhà văn Stendhal chỉ dùng 52 ngày để viết ra cuốn tiểu thuyết kinh điển Tu viện thành Parma (400 nghìn chữ). Tốc độ sáng tác đáng kinh ngạc của ông được ví như là một kỳ tích của văn đàn thế giới.
Khi nhà văn Balzac đọc đến chương viết về Waterloo, ông đã phải ganh tỵ mà thốt lên rằng: “Người ta viết sao mà tài tình, chân thực đến thế. Tôi đây đọc vừa vui, vừa đau khổ, vừa si mê mà cũng vừa tuyệt vọng.”
Balzac không ngớt lời khen ngợi cuốn tiểu thuyết này. Đối với sự ưu tú của Stendhal, Balzac tuy có chút ganh tỵ nhưng cũng không hề đem mình ra so sánh hơn thua. Ngược lại, Balzac luôn khiêm tốn học hỏi và trở thành bạn tốt của Stendhal. Hơn nữa, ông còn là người đích thân biên soạn ra cuốn “Nghiên cứu về Stendhal”.
Ở đời làm gì có hai chiếc lá nào là hoàn toàn giống nhau. Chúng ta đừng đem mình ra so sánh với người khác. Điều chúng ta nên làm chính là hiểu rõ năng lực bản thân, chuyên tâm làm việc mình thích và tỏa sáng với những gì mình có. Cuộc sống sẽ dễ chịu muôn phần khi ta vứt bỏ được những tranh chấp và so bì vô nghĩa.
Cuộc sống hạnh phúc thật đơn giản, không phải vì có được nhiều thứ, mà là hãy bớt so đo hơn. Người không hề so đo tính toán, tâm bình thản an nhiên, sống an nhàn thoải mái. Người thích so đo tính toán, tâm không lúc nào an ổn thanh thản, thường nhận phải tổn hại cho thân mình.
Không nổi giận
Có ai đó đã nói rằng: Không nóng giận là bài thuốc trường thọ rẻ tiền nhất trên đời. Không dám nổi giận là người nhu nhược, chẳng buồn nổi giận mới là người thông minh…
Tục ngữ có câu: “Hoa chết vì úng, cá chết vì no, người chết vì giận”. Con người thường hay bị cảm xúc chi phối. Mỗi khi gặp phải chuyện gì không vừa ý, chúng ta có xu hướng nổi giận. Có câu nói: “Tức giận là bản năng của con người, bản lĩnh của con người nằm ở việc kiềm chế cơn giận.”
Nhà soạn kịch Nga Ivan Sergeyevich Turgenev từng nói:”Chỉ cần không vì tức giận mà làm quá lên, sẽ chẳng còn chuyện gì đáng để chúng ta tức giận cả.”
Không biết chúng ta còn gặp phải bao nhiêu phiền não nữa. Nếu như chúng ta luôn dùng tức giận để đối mặt với vấn đề, cuối cùng người bị tổn thương nhất vẫn là chính ta mà thôi.
Chúng ta nên học cách đối nhân xử thế của các bậc tiền nhân:”Nếu như là tôi sai thì tôi dựa vào đâu mà có quyền tức giận. Nếu như là người khác sai, tôi làm sao mà phải tức giận.” Bạn sẽ nhận ra cuộc sống này sẽ vui hơn rất nhiều khi buông bỏ được những toan tính và mở rộng lòng mình.
Cuộc sống vốn dĩ phức tạp, chỉ có không tính toán, không cưỡng cầu, bạn mới có thể thản nhiên, ung dung đối diện với đời.
Hằng Tâm