Kiêu hãnh làm con người ý thức cao về năng lực của mình, còn kiêu căng, kiêu ngạo làm con người ích kỷ
Thomas Carlyle cho rằng: Tính tự cao tự đại là nguồn gốc và lời tóm tắt của tất cả mọi sai lầm và khổ sở. Xưa, nay người tầm thường mà bại hoại, đều là vì tính “lười”; người tài giỏi mà bại hoại, đều là vì tính “kiêu”
Kiêu căng và kiêu hãnh là hai chuyện khác nhau, dù những từ này thường được sử dụng như đồng nghĩa. Một người có thể tự hào về bản thân mà không tự cao tự đại. Kiêu hãnh thể hiện nhiều hơn cách nhìn của chúng ta về bản thân; kiêu căng là cách chúng ta muốn người khác nghĩ về mình.
Hãy mạnh mẽ nhưng đừng thô lỗ; Hãy tử tế nhưng đừng yếu đuối; Hãy mạnh bạo nhưng đừng hung hãn; Hãy khiêm nhường nhưng đừng nhút nhát; Hãy kiêu hãnh nhưng đừng kiêu ngạo.
Kiêu hãnh làm con người ý thức cao về năng lực của mình, còn kiêu căng, kiêu ngạo làm con người ích kỷ, coi thường người khác, sống thiếu đạo đức khi nào mình cũng là số 1. Những con người kiêu hãnh có thể khiến người khác ngưỡng mộ, còn những kẻ kiêu ngạo thường làm người đời xa lánh, coi thường.
Cách nhìn mình, nhìn đời đúng đắn sẽ quyết định rất lớn đến cuộc sống và sự thành đạt của mỗi con người.
Câu chuyện Ếch ngồi đáy giếng bắt đầu ở một cái giếng nọ có một con ếch sống lâu năm dưới đáy giếng, xung quanh nó chỉ toàn là những con nhái, ốc, cua bé nhỏ. Ở dưới đáy giếng nhìn lên trời, chú ếch chỉ có thể thấy được một khoảng trời rất bé như cái vung vậy. Mỗi lần ếch cất tiếng kêu ồm ộp đều làm các con vật khác trong giếng hoảng sợ nên làm cho ếch hênh hoang tự coi mình là chúa tể. Nó đã nghĩ thầm trong đầu rằng: “Tất cả vũ trụ chỉ có như thế, trời bé bằng vung”.
Vì có suy nghĩ như thế nên nó cứ nhìn lên bầu trời bé xíu ấy và nghĩ nó thì oai phong giống như một vị chúa tể vì mỗi khi nó cất tiếng kêu mọi con vật đều phải hoảng sợ. Ngày nào cũng thấy như vậy nên nó đã khẳng định bầu trời chỉ to bằng cái vung mà thôi.
Và chuyện gì đến cũng đến, một năm nọ trời mưa rất to làm nước trong giếng đầy lên tràn bờ đưa ếch lên miệng giếng. Vẫn quen thói cũ nên ếch câng câng nhìn lên trời và một điều bất ngờ đập vào mắt ếch chính là nó bỗng thấy cả một bầu trời rộng lớn gấp nhiều lần so với bầu trời bé như vung mà nó vẫn thấy khi ở bên dưới đáy giếng.
Ếch không tin vào mắt mình và cảm thấy rất bực bội vì điều đó. Nó đã cất tiếng kêu ồm ộp để ra oai, ếch hi vọng sau những tiếng kêu của mình mọi thứ sẽ phải trở lại như ban đầu. Nhưng hiển nhiên là sau tiếng kêu của ếch mọi thứ vẫn vậy vẫn không trở lại như ban đầu, bầu trời to lớn vẫn là bầu trời to lớn. Ếch càng lấy làm lạ và bực bội hơn nữa nên mải nhìn lên bầu trời không thèm để ý đến xung quanh và nó đã bị một chú trâu đi ngang qua đó dẫm bẹp chết.
Từ câu truyện Ếch ngồi đáy giếng kể về cách nhìn nhận, đánh giá thế giới bên ngoài chỉ qua cái miệng giếng nhỏ hẹp của ếch, truyện như ngầm phê phán những người vốn hiểu biết thì hạn hẹp mà lúc nào cũng xưng ta đây tài giỏi, hiểu biết nhiều thứ, tự cao, huênh hoang và hay khoác lác.
Đồng thời câu truyện còn muốn khuyên mọi người phái cố gắng học hỏi mở rộng tầm nhìn của bản thân, tầm hiểu biết của mình và không nên kiêu ngạo tự cao và quá chủ quan. Phần đầu câu truyện kể về hoàn cảnh sống và trình độ hiểu biết thấp kém của con ếch. Phần sau kể về hậu quả tai hại cũng như nguyên nhân dẫn đến cái chết thảm của ếch của thái độ chủ quan, kiêu ngạo từ đó rút ra nhiều bài học kinh nghiệm hay rất đáng quý cho mọi người.
Cũng từ hình tượng chú ếch trong truyện Ếch ngồi đáy giếng mà gợi ra cho mọi người rất nhiều điều, là một bài học cho những ai cũng đang có biểu hiện tiêu cực tự cao cần phải thay đổi. Hình tượng chú ếch muốn nhắn nhủ đến mỗi người hãy cố gắng học hỏi thay đổi bản thân, thay đổi cách sống và cách nhìn nhận mọi thứ, đi nhiều hơn, học nhiều hơn để tích lũy thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm mà bản thân đang thiếu và những kiến thức đó không bao giờ là thiếu không bao giờ là đủ hay thừa đối với mỗi người.
Mọi người không chỉ học ở trường mà còn phải học tập nhiều điều trong cuộc sống. Vì bên cạnh trường học còn có trường đời. Trường đời là biển cả bao la về tri thức và kinh nghiệm. Bản thân mỗi người phải biết tự khắc phục những hạn chế của mình và không ngừng học hỏi tích lũy thêm kinh nghiệm để có được tầm nhìn sâu rộng, không nên chủ quan trong bất cứ việc gì, không kiêu ngạo vì những thứ đó sẽ dẫn đến thất bại trong sự nghiệp và cuộc đời của chúng ta.
Đặc biệt cái chết của ếch chính là lời cảnh tỉnh đối với những người luôn sống khép mình không chịu tiếp thu sẽ phải nhận lấy một cái kết không mấy tốt đẹp. Câu truyện ngụ ngôn này phê phán những người luôn coi bản thân là nhất, không xem người khác ra gì và chắc rằng trong tương lai họ sẽ chẳng tốt đẹp gì nếu không nhận ra và sửa chữa. Những người này cuối cùng sẽ phải nhận lấy cái kết thảm như ếch vậy.
Từ ý nghĩa mà câu truyện Ếch ngồi đáy giếng để lại, chúng ta nên thay đổi con người của mình ngay từ hôm nay. Hãy bắt đầu trao dồi và học hỏi những người xung quanh thay vì thói kêu căng, tự cao tự đại và cho mình là nhất. Những người biết học hỏi chắc chắn sẽ nhận được một cái kết tốt đẹp. Và ngược lại sẽ nhận được những kết quả khôn lường.
Nguồn truyện ngụ ngôn
Nhung Nguyễn biên tập