Nhiều người muốn tận hiếu cho bố mẹ thì chẳng còn cơ hội, nhưng có người vẫn còn bố mẹ ở bên lại vô tâm, ích kỷ sống cho riêng mình. Tối qua em đọc được bức thư của mẹ 80 tuổi gửi 4 con trai mà thấy nhiều điều đáng ngẫm. Sống lâu để làm gì khi mà tuổi già hiu quạnh, cô đơn thui thủi cả ngày trong căn nhà vắng ngắt, sống phải nhìn sắc mặt con cháu.
Nhiều người sau khi xem xong bức thư thì thấy lòng đắng ngắt. Vì họ chợt nhận ra rằng bao lâu nay đã quá vô tâm với bố mẹ. Tuổi già sợ nhất là sống phải nhìn sắc mặt con cháu, nơm nớp lo một ngày bị bỏ rơi, vậy mà con cháu có hiểu cho đâu.
Những dòng thư cuối cùng đẫm nước mắt của mẹ gửi các con trai:
“Các con trai của mẹ,
Hôm nay là sinh nhật lần thứ 80, nghĩa là mẹ đã sống tròn 80 năm. Trong khoảng thời gian dài như vậy, mẹ sinh ra 4 người các con rồi lại giúp các con chăm 8 đứa cháu. Nói cách khác, kiếp này, mẹ một tay nuôi nấng 12 đứa con cháu.
Nhưng giờ thì mẹ già rồi, già đến mức vô dụng, sống phụ thuộc vào sắc mặt của con cháu. Nhất là sau khi mấy năm trước bố các con qua đời, mẹ cảm giác rất rõ các con đã thiếu kiên nhẫn với mẹ.
Bố mất, mẹ ở một mình trong căn nhà vắng vẻ, lúc đó chỉ mong có một đứa con cho mẹ đến ở cùng cho đỡ cô đơn. Mẹ chờ 2 tháng, nhưng sau đó, lòng mẹ lạnh lẽo vì biết rằng chẳng đứa con nào muốn đón mẹ về ở cùng.
Cũng may lúc đó có anh chị em của mẹ, họ thay nhau mỗi người một tuần đến ngủ lại để mẹ bớt khóc trong đêm. Thực lòng mà nói, ở tuổi của mẹ, sống hay mất cũng chẳng còn gì ghê gớm, tất cả điều mẹ sợ chỉ là cô đơn.
Bố mất 1 năm 9 tháng, các con vẫn chịu khó lui về thăm mẹ, mẹ rất biết ơn về khoảng thời gian đó. Nhưng sau thời gian đó, sắc mặt các con ngày càng không vui mỗi lần về gặp mẹ.
Mẹ sợ làm mất lòng các con, dù mẹ chẳng ăn nhờ bữa cơm nào ở nhà các con, không mặc quần áo các con mua, thậm chí không dùng một đồng của các con. Nhưng chỉ riêng việc con mất thời gian về thăm mẹ cũng làm cho mẹ thấy mình phiền con.
Ngay cả khi mẹ chiều theo các con, cố vui vẻ, nhưng các con về rồi cứ rời đi không thèm nói một lời. Và rồi các con không về nhiều nữa, quãng thời gian sau khi bố con đi, cô đơn lắm, nhưng ổn thôi, mẹ sẽ tự trải qua một mình. Hôm nay sinh nhật 80 của mẹ, các con tề tựu đông đủ về chúc mẹ “sống lâu trăm tuổi”. Mẹ chỉ biết cười trong khổ tâm. Chúc mẹ làm gì con ơi, sống lâu trăm tuổi cũng vô ích khi chỉ có một mình trên cõi đời.
Dạo này mẹ thấy trong người khó chịu lắm rồi, nhưng mẹ chẳng muốn nói cùng ai nữa. Mấy đêm trước, mẹ mơ thấy bố các con, ông mỉm cười, bảo mẹ đi thôi, ông đến đón mẹ, để mẹ không lủi thủi một mình nữa.
Mẹ nghĩ thời gian mình không còn nhiều nữa, vì cơn đau ngày càng dữ dội hơn. Mẹ viết bức thư gửi 4 con trai coi như lời cuối, duyên phận mẹ con chúng ta chắc sắp hết rồi.
Đã có lúc mẹ thấy hối hận vì sinh ra các con, do mẹ buồn tủi quá. Nhưng mẹ là mẹ, mẹ không cho phép mình ghét các con, chỉ mong các con 4 đứa an vui. Chỉ mong tuổi già của các con, 8 đứa cháu kia sẽ không để các con cô quạnh. Tình đã hết, lời đã hết, mẹ dừng bút ở đây…”
Nghe kể vài ngày sau, người mẹ mất, nằm bình yên trên giường, tay bà cầm tấm ảnh duy nhất của bà và chồng, chỉ đúng hai người, không có các con. Nhiều người đọc xong bức thư mẹ gửi con trai chỉ thấy nghẹn ngào, mong con cái trên đời đừng sống vô tâm với người sinh ra mình.
Nếu một ngày thấy thức ăn mẹ nấu quá mặn, không ngon, mẹ nhiều lần cứ quên tắt ga sau khi nấu, thấy bố đi đường dường như chậm lại, đó là khi bố mẹ đã già. Bố mẹ sẽ có những cơn đau nhức người già, mắt mờ, tay yếu, chân run nhưng vẫn sẽ cố cười tỏ ra mình ổn.
Bố mẹ sẽ không nói rằng họ thấy khó chịu mà che đậy, không muốn con thấy sẽ phiền cho con. Nhưng phận làm con, hãy biết quan tâm nhiều hơn, thấy cả những điều bố mẹ không nói.
Để không phải hy sinh cả cuộc đời rồi ở tuổi bên kia sườn dốc lại bị các con mình hắt hủi, cha mẹ trước tiên hãy nhớ dạy con chữ hiếu làm đầu. Con cái từ nhỏ phải thấm nhuần ý thức tôn kính và có những việc làm chăm sóc ngược trở lại đối với bố mẹ tùy theo độ tuổi. Đừng việc gì bố mẹ cũng làm cho mà hãy học cách nhận lại từ con cái. Đồng thời, bản thân bố mẹ cũng phải là tấm gương hiếu thảo để con nhìn vào.
Đối với cha mẹ già, đừng làm những điều khiến mình phải hối hận, đừng đợi đến khi họ mất đi mới biết cách trân trọng. Nếu một ngày hai người ra đi, sẽ chẳng còn ai trên đời này yêu thương ta vô bờ bến. Lúc đó, khi hồi tưởng lại từng chút một về bố mẹ, có lẽ sẽ chỉ còn lại nước mắt.
Hãy sống tốt, đối xử tử tế với bố mẹ, nếu một ngày họ không còn nữa cũng không hối tiếc vì đã làm được những việc nên làm khi bố mẹ còn sống. Dù đó là nhà lầu, xe sang hay nhà gạch che mưa chắn gió, là bữa cơm sơn hào hải vị hay tô canh chua, cá kho tộ quê mùa. Giàu sang hay nghèo khó, bố mẹ vẫn vui khi được con quan tâm. Trên thang điểm “hiếu thuận” thì mọi thứ tương đương nhau.
Theo Webtretho