Lòng nhân từ giúp người khác nhận được phước lành
Ba chiếc chìa khóa dẫn tới cuộc sống mãn nguyện đó là: “quan tâm đến người khác, dám làm vì người khác, chia sẻ cùng người khác” chính là thể hiện người có tấm lòng tốt. Lòng tốt là tài sản vô giá của con người nó không hiện hữu ở không gian để có thể nhìn thấy, không thể hiện để cầm nắm được mà chỉ có thể cảm nhận từ trái tim và tâm hồn.
Lòng nhân từ và sự công bằng giúp người khác nhận được phước lành
Vào thời nhà Minh người tên Trường Khải ở huyện Đức Khánh, tỉnh Chiết Giang, là một gia đình giàu có, ngày thường anh rất hào phóng và rộng rãi. Có lần anh tình nguyện làm sứ giả vận chuyển ngũ cốc về kinh đô. Trên đường đến kinh, bỗng nghe thấy tiếng khóc của thuyền lân cận, anh tìm kiếm từng người một, nhưng thấy đó là một thương nhân. Trường Khải bước tới để hỏi lý do và người thương gia. Người anh em thương nhân Phương Tri sống ở huyện Thương Quan, Sơn Tây. Than của anh ta được chở đến kinh đô để bán. Không ngờ, anh ấy nhận được một lá thư từ cha mình. Hôm qua cha anh bị ốm nặng. “Tôi cũng đang bận việc nhưng mà không có vé để trở về nên tôi rất buồn.”
Trường Khải nói: “Bố anh ốm nặng nên phải về càng sớm càng tốt. Hãy đưa than của các anh đi cùng với chúng tôi rồi đem bán ở Bắc Kinh; sau khi bán xong tôi sẽ trả tiền gốc và lãi của anh, không biết anh có yên tâm không? Tôi còn tiền trong túi, tôi có tiền để cho anh mua vé về quê chăm sóc cho cha già. Tôi không biết phí về sẽ cần bao nhiêu?” Phương Tri vô cùng cảm kích, nói: “Thập nhất tàu hàng, nguyên giá là 28 vạn lượng, có giấy tờ chi tiết. Hãy đưa cho tôi hai trăm lượng là đủ trở về nhà.” Vì vậy, anh ta giao hàng hóa và các giấy tờ chi tiết cho Trường Khải, và Trường Khải đã nhận nó. Phương Tri trở về nhà trong đêm, cảm ơn rồi tạm biệt mọi người lên đường đi Sơn Tây. Thuyền than Phương Tri và thuyền của Trương Khải cùng nhau khởi hành.
Sau khi đến kinh đô, Trương Khải giao ngũ cốc xong. Lúc đó ở kinh thành thiếu than, Trương Khải bán theo giá thị trường, tính cả gốc và lãi sau khi trừ vốn là lãi 28 vạn lượng, anh cho rằng mình sẽ gửi nó cho gia đình Phương Tri để đáp ứng sự tin tưởng của anh ấy. Vì vậy, anh đến Sơn Tây để gửi tiền và cảm phục sự hiếu thảo của Phương Tri. “Đồ của anh tôi cần phải gửi lại không thể giữ lâu” Trường Khải nói: “Trước đây anh đã giao phó tin tưởng tôi để bán số than, nay mọi chuyện đã xong tôi gửi anh số tiền và sổ sách ghi chép”. Phương Tri gửi lời cảm tạ sâu sắc đến người anh em, rồi Trương Khải cáo từ tạm biệt để trở về.
Khi Trương Khải trở về quê hương của mình, thật trùng hợp khi đó có nạn đói lớn ở Chiết Giang đang hoành hành. Lúc này, Phương Tri biết tin đến Chiết Giang để trả lại hai trăm lượng phí tấm vé và tiền lãi than nhưng Trương Khải từ chối nhận. Hai người đưa đẩy nhau số tiền, Phương Tri và Trương Khải đưa tất cả những đồng bạc này cho nhân dân. Trương Khải sau đó được hưởng 100 tuổi, gia đình sung túc. Con cháu ông công thành danh toại đều là quan chức ở Chiết Giang. Đồng thời, dòng họ Phương cũng trở thành một dòng họ nổi bật ở Sơn Tây. Người ta cho rằng đó là do sự tích đức của tổ tiên ông bà để lại.
Ẩn danh giúp người khác đánh thức hy vọng sống
Khi David 16 tuổi, anh vẫn đang học ở quê nhà ở Upstate New York. Trong kỳ nghỉ hè, anh tìm được công việc thực tập tại một công ty luật ở trung tâm thành phố trong thời gian 2 tháng. Công việc này giúp cho anh ta tích lũy một số kinh nghiệm chuyên môn, đồng thời anh ta kiếm được một số tiền.
Lương thực tập ở văn phòng luật sư không cao, David bữa trưa mỗi ngày đều là mua một ít đồ ăn đơn giản trên xe ăn ven đường. Vì xe ăn chỉ nhận tiền mặt nên David sẽ lấy một ít tiền lẻ để mua đồ ăn trưa mỗi ngày. Có mấy trẻ lang thang ăn xin ở gần xe ăn, đó là những người vô gia cư họ rất nghèo đói. Mỗi khi David mua bữa trưa cho mình, số tiền lẻ còn lại sẽ được đưa cho “người bạn đường phố” Ivan ăn xin.
Ivan bị mắc chứng “rối loạn căng thẳng sau chấn thương” và chạy trốn khỏi gia đình, Ivan chỉ tin vào bản năng của mình nhưng trạng thái tinh thần rất kém. David rất có cảm tình với Ivan và chào đón anh nồng nhiệt mỗi ngày. Mỗi khi tôi đến với Ivan, tôi thường nói “Xin chào, cậu!” Hoặc “Rất vui được gặp bạn, Ivan “. Trong 2 tháng, lòng tốt của David đối với Ivan đã được mọi người xung quanh nhìn thấy.
Một ngày gần cuối kỳ thực tập của mình, David gọi một món thịt nướng kiểu Thổ Nhĩ Kỳ trong xe ăn ven đường và đột nhiên phát hiện ra rằng anh đã quên mang theo tiền mặt. Anh ta liền đến máy rút tiền tự phục vụ ATM gần đó để rút tiền, nhưng không thành công. David lúng túng không biết giải thích thế nào với người bán đồ ăn thì người bán đồ ăn nói: “Tôi thấy những gì bạn làm với Ivan mỗi ngày. Hãy cầm lấy nó, bạn xứng đáng được hưởng nó.”
Kỳ nghỉ hè kết thúc, David trở lại trường, và trí nhớ của anh về Ivan dần trở nên mờ nhạt. Năm năm sau, David đã tốt nghiệp và có một công việc của riêng mình. Anh trở về quê hương, thị trấn nhỏ, gặp gỡ bạn bè hồi đó và đến một nhà hàng anh thích ăn cùng nhau. Họ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ thì bỗng có một giọng nói cắt ngang, đó là một người đàn ông lịch lãm trong bộ vest bảnh bao. Người đàn ông nhìn David và nói: “Xin lỗi! Em còn biết anh không?
David nhìn lên và nhìn xuống người đàn ông cao lớn, ăn mặc đẹp và cẩn thận nhớ lại, đó là ai? Trong lòng chợt lóe lên một cảm hứng, anh buột miệng: “Anh là Ivan à? Thật sao?” Nước mắt anh trào ra khi nghe David gọi tên mình. Đã 5 năm không gặp, người quen cũ sau bao năm mới gặp lại rồi ôm nhau khóc. Ivan nghẹn ngào, chỉ nói “Cảm ơn!” Ivan nói với David rằng sau khi David rời đi, anh ấy đã tìm được một công việc. Anh đã dùng tiền lương kiếm được để trả cho bác sĩ trị liệu tâm sinh lý, và dần dần chữa khỏi bệnh tâm thần của mình. Sau khi tinh thần dần hồi phục, anh càng ngày càng hòa nhập với xã hội, lấy lại được sự tự tin trước đây.
Ivan nói rằng mùa hè mà anh và David gặp nhau là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời anh. Khi đó, anh thường chỉ muốn ngồi đó và bước đến cuối cuộc đời. Vì được David quan tâm đến mình, Ivan nhận ra rằng trên đời này vẫn còn những điều tươi đẹp. Tiền lẻ mà David dành cho anh mỗi ngày đủ để mua cho anh một bữa ăn, điều đó khiến anh nuôi dưỡng hy vọng vào cuộc sống và dần trở nên tích cực.
Ivan phải rời đi sau khi nói chuyện được nửa tiếng vì bận việc. Nhưng David đã không thể đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình một lúc lâu, và anh ấy đã để nước mắt rơi trên khuôn mặt của mình. Ivan chưa bao giờ biết tên anh người bạn giúp mình nuôi hi vọng David nói, “Tôi hy vọng anh không bao giờ biết, nhưng tôi nhớ rằng một thanh niên đã từng hành động như một người bình thường.”
Thanh Chân