Tục phóng sinh ở Việt Nam rất phổ biến, là niềm tin sẽ được tích công đức, phước báo, lộc thọ… Tuy nhiên, thực chất việc phóng sinh theo hình thức hiện nay ấy là phước hay là tội? Điều này có lẽ những người đang tin theo chưa từng suy ngẫm…
Những dịp đại lễ lớn như rằm tháng 7, người ta đi chùa phóng sinh nhiều lắm, nhất là người giàu có và phật tử tại gia. Họ cho rằng chuyện phóng sinh có thể tăng thêm công đức, tăng phước lộc, tăng tuổi thọ, thậm chí tin rằng càng phóng nhiều thì càng tích nhiều phước đức hơn. Kỳ thực tục phóng sinh này là phước hay tội còn chưa có kết luận. Tuy nhiên chúng ta có thể bàn luận một chút là ngẫm ra ngay.
“Phóng sinh hình thức”: vừa phóng xong có người chờ sẵn để bắt về bán cho người khác phóng tiếp
Đứng ở góc độ môi trường và đời sống, hiện trạng về việc phóng sinh “vô độ” của người Việt đã gây ảnh hưởng lớn đến hệ sinh thái và làm ô nhiễm môi trường. Nhiều chuyên gia trong ngành đã có những bài phân tích cặn kẽ rồi, ở đây chỉ muốn chia sẻ về cái “công đức” nào đó mà số đông cho rằng họ sẽ tích được phước đức và tăng thêm phúc lộc thọ.
Thực tế đáng buồn với chuyện “phóng sinh hình thức”; nhiều người chuyên đi làm cái chuyện bắt chim cá ngoài kia rồi mang vào chùa bán cho Phật tử phóng sinh. Cái này hầu như ai cũng biết cả nên không cần nói giảm nói tránh làm chi. Thực tế càng đau lòng hơn, khi tận mắt chứng kiến cảnh những người đi phóng sinh ở bên này thả con cá xuống; bên kia có một người chuẩn bị sẵn lưới bủa vây để bắt nó trở lại. Người phóng sinh thấy rõ như vậy mà vẫn phóng xuống.
Sau đó thì sao? Người kia bắt gần hết số cá vừa thả ra, xong lại mang lên chùa bán cho người ta… rồi tiếp tục phóng sinh tiếp!
Khi tôi nói chuyện này với một Phật tử, người ấy đáp “Ai bắt lại là tội của họ, tôi thả là phước của tôi, bọn chim cá được thả là nhớ ơn tôi”. Thật sự người ấy nghĩ thật buồn cười vậy đó! Họ phóng đi, chỉ tội cho lũ chim cá vừa mới được thả ra lại bị bắt vào, vừa được bắt vào liền được thả ra.
Ngẫm sơ cũng thấy khác gì một trò chơi của trẻ nhỏ? Tôi thiết nghĩ mấy con chim cá đó chẳng thể nào nhớ ơn những người phóng sinh kiểu đó được; có lẽ chúng cũng biết kẻ cứu và kẻ bắt cóc chúng có thông đồng nhau; “ông bắt người tôi chuộc ra, xong ông lại bắt cho tôi chuộc ra tiếp” thì chẳng có nạn nhân nào bị bắt cóc như thế lại phải mang ơn nổi cả!
Chẳng phải người đi phóng sinh vô tình tiếp tay cho người khác làm chuyện xấu?
Hiện trạng phóng sinh chim cá số lượng lớn làm ảnh hưởng môi trường tự nhiên
Ở một kịch bản khác, dù cho là đã thật sự phóng sinh được, thật sự thả được con chim cá ấy ra ngoài, vậy thì sao? Có nhất định sẽ tích được “công đức” không? Tôi ngẫm thế này: Phật tử thả một con cá lớn xuống sông, con cá lớn ấy liền ăn thịt những con cá nhỏ hơn và động vật nhỏ hơn khác dưới sông, vậy tính sao?
Nếu số lượng cá lớn mà quá đông người thả xuống cùng một nơi thì hậu quả đối với môi trường sinh thái đó ra sao? Sẽ mất cân bằng sinh thái phải không? Cái chết của những loài vật nhỏ hơn kia biết tính do ai đây?
Nếu không phải Phật tử thả con cá lớn xuống thì những sinh vật nhỏ và cá nhỏ trong hồ, sông khu đó đâu phải chết. Chẳng phải phần tội lỗi là do người phóng sinh sao? Họ nói “Chúng tôi chỉ thả nó ra thôi chứ làm sao quản nhiều như vậy được, không biết thì không có tội”. Cứ giả sử là không có tội đi nữa, thì đương nhiên cũng chẳng thể có phước gì từ chuyện phóng sinh đó cả.
Trong các truyện cổ tích hoặc chuyện cổ Phật gia, người ta vẫn hay nghe rằng một người nào đó đã cứu một con vật nào đó; sau này người kia gặp nạn thì con vật ấy tới báo ân; cái này không hẳn là không có thật. Nhưng mà những người phóng sinh hoặc cứu động vật trong các câu chuyện cổ ấy, họ không có chủ động đi truy cầu những điều như vậy; chỉ là họ tình cờ thấy chúng gặp nạn trên đường và xuất phát từ lòng thiện lương với muôn loài; họ muốn giúp chúng một chút, đó thật sự là lòng nhân ái mà làm; không hề vì mục đích cầu mong nào đó. Nó hoàn toàn khác hẳn với những người ngày nay chuyên đi làm cái chuyện phóng sinh ấy.
Khác ở chỗ một bên là chỉ vì tâm từ bi mà làm, còn một bên là làm để cầu tiền tài sức khỏe. Vả lại người đi phóng sinh bây giờ, cứ nhìn cách họ “chọi” cá xuống sông là hiểu họ căn bản cũng không quan tâm tới sự sống chết của những con vật ấy về sau.
Lễ phóng sinh trong các ngày cúng của người đã khuất
Năm 2017, một người quen của tôi qua đời, trong lễ cúng 49 ngày của ông ấy có cả “lễ phóng sinh” này. Người thân nói rằng cầu cho ông mau siêu thoát. Người ta mang cả một cái lồng chim lớn, bên trong nhốt không biết bao nhiêu trăm con chim sẻ; cái lồng tuy lớn nhưng chứa một lượng lớn chim như vậy thì cũng chật cứng; lũ chim không nhúc nhích không động đậy gì; chỉ kêu chít chít ở đó.
Có người thấy vậy không đành lòng, bèn nói với gia chủ là mau thả mấy con chim ấy ra để chúng chết mất, gia chủ đáp rất tỉnh: “Chờ sư thầy ra làm phép mới thả được!”
Tôi cũng có ở đó chứng kiến toàn bộ sự việc, hỏi rằng sư thầy đang ở đâu, thì đáp: “Thầy đang bận tắm rửa thay đồ, rồi ra kia tụng kinh, tụng xong cuốn kinh thầy mới ra đây làm phép!”.
Tầm hai tiếng sư thầy mới đủng đỉnh đi ra, đã tụng xong cuốn kinh Địa Tạng dày cộm. Thầy ra rồi thì tất cả thân nhân của người chết đều quỳ xuống, thầy hướng về phía cái chuồng chim niệm kinh; sau đó gõ chuông vài tiếng, cứ mỗi một tiếng chuông là thân nhân lại phải hướng về phía cái chuồng chim đó lạy một cái.
Thầy tụng xong rồi cầm chai nước rưới rưới vô chuồng chim, rồi mở chuồng cho chúng bay ra, tất nhiên có một số con đã chết trước vì xô xát nhau trong mật độ chim quá đông nên không thể bay ra được nữa…
Tôi lùi về phía xa khoanh tay đứng nhìn, thi thoảng lại cười nhạt mấy tiếng cảm thấy có gì đó không nói nên lời. Có người hỏi tôi sao không lại xem “phép” phóng sinh của thầy? Tôi hỏi lại: “Phóng rồi cái gì sinh?”.
(Nguồn: Tinh Hoa)