Lương thiện và đức tin phải được soi chiếu bằng Trí tuệ
Sống lương thiện, có đức tin là một điều tốt, vì nó sẽ giúp bạn có thêm sức mạnh để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Song lương thiện và đức tin phải được soi chiếu bằng Trí tuệ.
Có một câu chuyện như thế này: Có một thị trấn nhỏ bị bão lũ quét qua, nước dâng cao ở khắp nơi. Chỉ trong vòng có một ngày, khắp nơi đã ngập trong dòng nước đỏ ngầu, chảy xiết. Nhiều người đã không may thiệt mạng. Của cải, gia súc, nhà cửa đều bị cuốn đi. Cảnh tượng trước mắt trở nên vô cùng tan hoang, tiêu điều.
Trong hoàn cảnh trớ trêu này, những ai nhanh chân leo được lên nóc nhà thì may ra có thể giữ lại được tính mạng. Sau 2 ngày, mưa cũng ngừng rơi, họ chỉ cần ngồi đó và đợi những chiếc thuyền hoặc trực thăng đến cứu viện là có thể sống sót.
Ở ngôi nhà cuối thị trấn, có một ông lão sống cô độc một mình cũng may mắn chiến thắng dòng nước lũ bằng cách dùng thang trèo lên mái nhà. Khi lên được đến đây, ông đã cảm tạ ông Trời đã cứu giúp ông trong cơn hoạn nạn.
Ông tiếp tục cầu xin Ngài hãy giúp đỡ cho mình, để dòng nước nhanh rút đi nhanh chóng.
Đến lúc này, một số người thoát nạn đã dùng thuyền quay lại đón những người bị kẹt trên nóc nhà đi đến nơi khô ráo hơn. Họ đi ngang qua nhà ông lão, nhìn thấy ông ở trên đó, liền bảo: “Ông ơi, ông hãy lên con thuyền của chúng tôi đi nào”.
Nhưng ông lão nhìn thấy trên thuyền có rất nhiều người lố nhố, bèn nói: “Tôi đã cầu Trời cho nước nhanh rút rồi, các anh cứ đi đi, thuyền đông thế kia có khi lại chìm mất”.
Những người trên thuyền lại nói: “Chẳng biết bao giờ nước mới rút đâu, ông cứ lên đây với chúng tôi, không sao đâu”.
Nhưng ông lão nhất định ở lại, nên họ đành phải chèo thuyền đi. Ông lão tiếp tục cầu nguyện.
Hôm sau, lại có một chiếc thuyền khác đi qua nhà ông lão. Chiếc thuyền này to hơn chiếc thuyền hôm qua, song họ cũng không thể khiến ông lão đổi ý. Ông nói sẽ tiếp tục cầu Trời.
Sang đến ngày thứ ba, sức khỏe của ông lão đã không còn được như trước. Ông trở nên yếu hơn, song vẫn một mực cho rằng, mình không cần đi đâu hết, nước lũ sẽ rút để ông có thể trèo xuống, tự nấu một bữa thật ngon cho bản thân.
Một chiếc thuyền nữa đi qua, nói rằng họ sẽ đón nốt những người sống sót còn kẹt lại ở đây để đi đến một nơi tập trung, và bảo ông lão hãy nhảy lên thuyền.
Tuy nhiên, ông lão vẫn nhất quyết từ chối.
Sau đó, không còn chiếc thuyền nào đi ngang qua nhà ông lão nữa. Sau mấy ngày vật lộn, ông lão đã hết thức ăn và nước uống. Ông dần đói lả, kiệt sức, cuối cùng đã không thể chống đỡ nổi và qua đời.
Linh hồn của người đàn ông bay lên thiên đàng. Ông đi đến gặp ông Trời và trách móc: “Thưa Ngài, cả cuộc đời tôi đã dùng để phụng sự Ngài, tôn kính Ngài, vậy mà khi tôi gặp khó khăn và cần đến sự giúp đỡ của Ngài, sao Ngài lại không lắng nghe lời cầu nguyện của tôi?”.
Nghe lời trách cứ của ông lão xong, Trời đáp: “Ta biết ngươi luôn tôn kính và tin vào ta. Thế nên khi ngươi cầu cứu, ta đã cử người tới giúp ngươi. Song hết lần này đến lần khác, ngươi đều từ chối họ, nhất định làm theo ý mình, lại còn muốn trách ta hay sao?”.
Người đàn ông sững sờ trước câu trả lời của ông Trời, không còn nói thêm được gì nữa, chỉ biết trách sự ngu muội của bản thân.
Trong cuộc sống, có đức tin là một việc rất tốt, đức tin sẽ giúp bạn có động lực để vượt qua nghịch cảnh và khó khăn, tuy nhiên lương thiện và đức tin phải được soi chiếu bằng Trí tuệ.
Người có trí tuệ biết hành động một cách sáng suốt, tinh tế, uyển chuyển theo từng tình huống, không quá cực đoan trong bất kỳ một vấn đề gì, nhất định có thể chiến thắng nghịch cảnh, tự mở lối đi cho chính mình.
Cổ nhân có câu “thuận thế”, thuận theo thế tự nhiên. Người có Trí tuệ tự biết đối mặt với những nguy nan, biến nguy thành an, biến thất thế thành lợi thế, biến họa thành phúc để đi đến thành công cuối cùng.
Người thông minh là người có thể vừa co, vừa duỗi, biết sống thuận theo tự nhiên, biết lúc nào nên nhu, lúc nào nên cương, có thể vì người khác và tự thay đổi bản thân.
Chân Kiến biên tập
Nguồn câu chuyện: facebook