“Thỏ khôn có 3 hang” là nói con thỏ khôn ngoan thì có 3 cái hang để ẩn thân, tránh tai họa. Hiện nay thường dùng để ví von một người có nhiều chỗ ẩn mình, hoặc có nhiều sự chuẩn bị tránh tai họa. Điển cố câu thành ngữ này xuất phát từ câu chuyện của tể tướng nước Tề thời Chiến Quốc là Mạnh Thường Quân.
Mạnh Thường Quân tên là Điền Văn. Phụ thân là Điền Anh vốn là con của Tề Uy Vương và là em của Tề Tuyên Vương, làm tể tướng nước Tề 11 năm, được phong ở thành Tiết. Mạnh Thường Quân được thừa kế phong ấp thành Tiết sau khi phụ thân qua đời.
Mạnh Thường Quân nổi tiếng nuôi dưỡng kẻ sĩ, môn hạ có mấy ngàn thực khách, và là một trong bốn công tử thời Chiến Quốc. Ông không tiếc gia nghiệp, hậu đãi môn khách, chỉ cần tìm đến nhà là ông cung cấp ăn uống, nơi ở, thập chí cả xe ngựa và kiệu đi lại. Người tìm đến ông, bất kể là long hổ hay phường trộm gà trộm chó, ông đều không phân biệt sang hèn, đối xử bình đẳng cùng đứng cùng ngồi với họ.
Trong môn khách của ông có một nhân vật ngọa hổ tàng long là
Phùng Huyên, thường ngày ít nói, đúng lúc thời cơ thích hợp thì hiến kế “thỏ khôn có 3 hang” cho Mạnh Thường Quân, khiến danh tiếng Mạnh Thường Quân hiển hách, gia tăng quyền thế và đảm bảo sự an toàn cho ông. Nhưng sau khi Mạnh Thường Quân chết, không những đất phong không giữ được mà còn bị tuyệt tử tuyệt tôn. Mạnh Thường Quân dù đã là “thỏ khôn có 3 hang”, tại sao lại không bảo vệ được gia đình, gia tộc?
Trước tiên chúng ta hãy nói về chuyện “thỏ khôn có 3 hang”.
Thỏ khôn có 3 hang
Ở thành Tiết, Mạnh Thường Quân nuôi mấy ngàn môn khách, chi tiêu lượng tiền rất lớn, thu nhập của đất phong vẫn không đủ cung cấp cho thực khách. Ở thành Tiết, ông bèn cho vay lấy lãi để duy trì một phần chi phí. Nhưng sau hơn 1 năm, đại bộ phận những người vay tiền không trả được lãi. Lúc phải thu lợi tức, có người kiến nghị để Phùng Huyên đi thu tiền lãi. Đối với Phùng Huyên mà nói, cơ hội báo đáp chúa công đã đến, ông đã gây dựng một chiếc hang cho Mạnh Thường Quân ở đất Tiết.
Khi đó Phùng Huyên thu được 10 vạn tiền lợi tức, bèn mua rượu ngon bò béo và mời tất cả những người vay tiền đến ăn tiệc. Ông bảo những người có thể trả lãi và những người không thể trả lãi đều đem theo giấy nợ đến. Trong tiệc rượu, khi đang uống rượu thỏa thích, ông đối chiếu giấy vay nợ, sau đó kéo dài thời hạn cho những người có khả năng trả lãi. Còn những người nghèo khổ không đủ khả năng trả lãi, ông liền đốt giấy vay nợ ngay tại chỗ. Sau đó ông nói với mọi người rằng: “Dụng ý của Mạnh Thường Quân khi cho vay tiền là để giúp đỡ những người không có tiền sáng nghiệp. Mục đích của việc lấy lãi là để nuôi dưỡng môn khách. Hiện nay, người có thể kéo dài thời hạn trả thì đã kéo dài, người không có khả năng trả thì đã đốt giấy nợ, lại còn mời các ông đến ăn đồ ăn ngon, uống rượu ngon. Chư vị có chúa quân như thế này, thì sao có thể phụ lòng được”.
Mọi người cùng nhau hô vang “Vạn tuế!”.
Ngay hôm đó, Phùng Huyên trở về nước Tề, sáng hôm sau đến cầu kiến. Mạnh Thường Quân ngạc nhiên vì Phùng Huyên về quá sớm, hỏi ông sau khi thu tiền đã mua gì mang về? Phùng Huyên đáp, trong Điền tướng phủ chất đầy ngọc ngà châu báu, ngựa tốt chó hay đầy chuồng, dưới đại điện, người hầu, tỳ thiếp, mỹ nữ nhiều như mây, rõ ràng cái mà còn thiếu là “Nhân Nghĩa”, do đó ông đã mua “Nhân Nghĩa” mang về. Sau khi nghe Phùng Huyên kể lại sự tình ở đất Tiết thì Mạnh Thường Quân trong lòng không vui.
Một năm sau, hoàn cảnh của Mạnh Thường Quân xảy ra đột biến. Tề Mẫn Vương nghi kỵ Mạnh Thường Quân danh tiếng cao lấn áp chủ, lại nắm đại quyền nước Tề, e rằng sẽ là mối đe dọa đối với bản thân, bèn cách chức tướng quốc của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân xin về thành Tiết. Về đến ngoài thành cách khoảng trăm dặm ông đã thấy người dân già trẻ dắt nhau đầy đường nghênh đón ông, cảm ơn đội đức đối với ông. Lúc này Mạnh Thường Quân nhìn Phùng Huyên và nói: “Tiên sinh mua Nghĩa cho Điền Văn, hôm nay ta đã thấy nó rồi”.
Lúc đó, Phùng Huyên tiếp tục hiến kế sách: Thỏ khôn có 3 hàng, chỉ là để tránh khỏi cái chết mà thôi. Hiện nay ngài có 1 hang, vẫn chưa thể gối đầu cao ngủ yên được, xin ngài hãy làm 2 cái hang nữa.
Lúc này Mạnh Thường Quân bị Tề Vương cách chức tướng quốc, trong lòng thấp thỏm không yên, nghe thấy Phùng Huyên nói đến “Thỏ khôn có 3 hang” thì rất tâm đắc, bèn chiểu theo kế sách Phùng Huyên thực hiện.
Chiếc hang thứ 2 mà Phùng Huyên làm cho Mạnh Thường Quân là “làm cho ngài quan trọng hơn quốc gia và phong ấp ngày càng mở rộng”. Ông xin đi sứ nước Ngụy. Phùng Huyên ca ngợi với vua nước Ngụy về tài trị quốc của cựu tể tướng nước Tề là Mạnh Thường Quân, giúp quốc gia giàu có, binh lực hùng mạnh, đồng thời du thuyết mối quan hệ lợi hại nếu dùng Mạnh Thường Quân sẽ khiến quốc gia giàu mạnh, khiến quốc quân nước Ngụy động lòng, vội vã sai người đem nhiều vàng bạc, 100 cỗ xe đến nước Tề mời Mạnh Thường Quân.
Phùng Huyên lại vội vàng trở về nước Tề, nói với Tề Vương rằng, sứ giả nước Ngụy mang theo 100 cỗ xe và nhiều vàng bạc đến mời Mạnh Thường Quân làm tướng quốc. Đồng thời phân tích mối quan hệ lợi hại nếu Mạnh Thường làm tướng quốc nước Ngụy, khiến Tề Vương trong lòng hoảng sợ.
Kết quả là Tề Mẫn Vương viết thư cho Mạnh Thường Quân tạ tội, đồng thời khôi phục lại vị trí tướng quốc cho ông, lại tăng phong ấp thêm 1000 hộ. Cái hang thứ 2 của Phùng Huyên quả nhiên đã thực hiện xong. Lúc này Phùng Huyên khuyên Mạnh Thường Quân rằng, thừa thời cơ gây dựng cái hang thứ 3: Thỉnh cầu Tề Vương xin đồ tế của tiên vương, lập tông miếu ở thành Tiết, đời đời truyền thừa phong ấp, đảm bảo cho con cháu đời sau yên ổn không có mối lo nào. Sau khi tông miếu hoàn thành, Phùng Huyên báo cáo với Mạnh Thường Quân rằng: “3 cái hang đã làm xong rồi, hiện nay ngài có thể gối đầu cao ngủ yên rồi”. Mạnh Thường Quân làm tể tướng nước Tề mấy chục năm, thực sự là nhờ ân huệ của kế sách “thỏ khôn có 3 hang” này.
Thỏ khôn có 3 hang, tại sao họa đến cháu con
Vậy Mạnh Thường Quân đã là “thỏ khôn có 3 hang” rồi, tại sao lại không đủ bảo vệ phong ấp, bảo vệ con cháu?
Trong thời gian Mạnh Thường Quân làm tướng quốc nước Tề, nước Tần đã từng phái 2 đại thần là Thân Phất và Lã Lễ đến hợp tác với nước Tề, vì vậy Mạnh Thường Quân bị Tề Vương coi nhẹ. Ông sợ tiền đồ của mình không sáng sủa, trong tâm rất lo sợ, bè dùng một kế. Ông viết thư cho tể tướng nước Tần là Nhương Hầu Ngụy Nhiễm, có ý xúi giục nước Tần đem quân đánh nước Tề, mượn cơ hội đó giết chết Lã Lễ. Ông nói với Nhương Hầu rằng: “Nếu nước Tề không phá, Lã Lễ sẽ được trọng dụng, ngài sẽ vào đường cùng”. Thế là Nhương Hầu dốc sức đề nghị Tần Chiê
Sau khi Tề Mẫn Vương tiêu diệt nước Tống, khí thế rất cao, liền muốn trừ bỏ Mạnh Thường Quân danh vọng lấn át chủ. Mạnh Thường Quân trong lòng lo sợ, liền chạy đến nước Ngụy làm tể tướng của Ngụy Chiêu Vương. Nước Ngụy và hai nước Tần, Triệu phía Tây hòa hảo, lại liên thủ với nước Yên ở bên cùng xuất quân chinh phạt nước Tề. Trong trận chiến này, Tề Mẫn Vương bỏ chạy đến thành Cử và chết ở đó.
Mạnh Thường Quân ban đầu đã từng làm tướng quốc nước Tần và gặp nạn, khi ông chạy trốn ra khỏi nước Tần, đi qua nước Triệu, bị người Triệu vô lễ chê cười: “Cứ tưởng Tiết Công là người cao lớn khôi ngô, hôm nay mới thấy, chẳng qua chỉ là một gã lùn”. Ông giận dữ còng thuộc hạ chém giết mấy trăm người, diệt cả huyện rồi ra đi.
u vương xuất binh phạt Tề. Tần Chiêu Vương quả thực cho quân tấn công nước Tề, Lã Lễ bị giết chết.
Từ những hành động trên của Mạnh Thường Quân có thể thấy cái “tư tâm” lúc nào cũng nuôi dưỡng cái “tâm sợ hãi” của ông, từ đó hại bản thân ông và con cháu đời sau. Trong cuộc đời ông người nọ lừa dối người kia, liên tiếp diễn ra cuộc chiến lợi ích, nỗi sợ hãi cũng thường xuyên thừa cơ sinh ra, chiếm cứ trái tim ông. Môn khách hiền sĩ giúp ông “Mua Nghĩa”, nhưng đó không phải là bảo vật mà trong thâm tâm ông vui thích. Dùng “Nhân Nghĩa” để tô điểm thì chỉ là trang sức của “thỏ khôn” mà thôi. Tư tâm lớn thì không bao giờ nghĩ đến báo đáp. Ông là tể tướng của nước chư hầu, mà trong tâm lại luôn lo lắng, cứ thay đổi hết cái hang này đến cái hang khác để lẩn tránh, cầu sống. Đằng sau cái danh nuôi dưỡng hàng ngàn môn khách là ẩn chứa cái tâm cầu lợi chứ không phải cầu Nhân Nghĩa: Chỉ vì tức giận cá nhân mà giết hại hàng trăm người vô tội, chỉ vì tư tâm mà hủy hoại quốc gia đã nuôi dưỡng bao bọc mình. Tất cả những điều này phản ánh Mạnh Thường Quân thực sự chỉ là một con thỏ láu cá xảo quyệt, trái ngược Nhân Nghĩa, xa rời Thiên Đạo.
Sau khi Mạnh Thường Quân chết, các con tranh nhau ngôi vị kế thừa. Sau này nước Tề và nước Ngụy bắt tay nhau tiêu diệt phong ấp của gia tộc Mạnh Thường Quân là thành Tiết, Mạnh Thường Quân tuyệt tự tuyệt tôn, không người thừa kế. Quả thực tất cả những hành vi xuất phát điểm là vị tư thì đều là làm tổn hại người khác, thế vô hình trung cũng tạo nghiệp gieo mầm tai họa cho mình, sẽ chiêu mời báo ứng đến.
Tài liệu tham khảo: – Chiến Quốc Sách – Tề Sách 4 – Sử Ký – Mạnh Thường Quân Liệt Truyện 15
Trung Hòa/NTD.com/Dịch
Nguồn Epoch Times