Con nhớ tiếng gió chạy trên ruộng lúa, nhớ cây ổi bá Hiền trèo hái cho con với mấy đứa, con nhớ ao cá của ông và nhớ đàn gà con lon ton, cứ thấy người là mỗi đứa một phương chạy mất.
Mẹ yêu dấu!
Hôm nay là ngày cuối của học kỳ, cô giáo giao bài tập cho chúng con: “Em hãy viết cho bố mẹ một điều ước lớn nhất của mình trong hiện tại”.
Mẹ biết không con đã ngồi nghĩ rất lâu, lâu đến độ cái Thảo bên cạnh trêu con: Cậu ước mơ được tới tương lai hay sao mà nghĩ lâu thế? Mẹ ạ, bọn con gái thật phiền.
Nhưng con vẫn phải cảm ơn cái Thảo, vì nhờ nó con mới biết mình mong ước điều gì. Mẹ biết sao không, lúc đầu con phân vân mãi, nên đòi mẹ ô tô hay mặc cả với mẹ được chơi điện tử thêm vài phút mỗi ngày. Nhưng rồi, câu nói của cái Thảo khiến con sáng mắt, ô tớ không muốn đến tương lai, dù điều đó quá thú vị.
Mẹ biết con thích đi đâu không, con muốn về “quá khứ”, à cụ thể là về quê với ông bà đó. Con dùng “quá khứ” để chỉ quê, mẹ thấy có tài không. Vì con thấy máy móc đưa mình đến thế giới tương lai, phim con xem họ bảo thế. Nhưng về quê với ông bà, là về chỗ của hoàng tử Lang Liêu, của vua Hùng. Đúng là về quá khứ mẹ nhỉ.
Con nhớ con Mic quá, con vẫn còn nhớ như in dịp nghỉ năm ngoái. Mẹ biết không, con đã đi chơi với nó suốt mấy chiều hè mình được ở quê. Con đường vào nhà ông hai bên là ruộng lúa, cả cái vườn thanh long rậm rạp, cái vườn sau mấp mô và rộng lắm, chỗ nào hai đứa con đều đã đi qua. Nghĩ lại, con thấy nó đúng là một chuyến phiêu lưu. Một người, một chó, hai đứa con đã thấy biết bao điều.
Nhưng con cũng buồn. Đợt đó, có lần con đã cầm cây gập chọc con Mic lúc nó đang ăn. Nó gầm lên, làm con sợ xanh mặt. Nhìn xung quanh mọi người đều hoảng: “Sao lại chọc con Mic thế, có muốn nó cắn cho không”. Đoạn đó con giận con Mic ghê lắm, và cả mọi người nữa. Con chỉ trêu nó thôi mà. Con tiu nghỉu bỏ đi, thầm nghĩ: Thật bất công.
Bẵng một thời gian mình không về quê, mẹ bảo, con Mic không còn sống nữa. Con đã òa khóc, chắc mẹ vẫn nhớ mẹ nhỉ. Mấy cái giận dỗi của con ngày trước tự nhiên tiêu hết, con chỉ thấy thương con Mic quá. Con còn nhớ cái dáng mập mạp, cái mặt hiền khô và đôi mắt lấp lánh của nó. Con còn chưa xin lỗi nó vì mấy lần con chọc nó cho vui. Nghĩ lại con thấy sao mình ác với nó thế. Con thương con Mic mẹ ạ.
Giờ về quê, cảnh nhà ông bà vẫn thế, vẫn có nhiều cái chơi, nhưng không có con Mic nữa. Mẹ đã thấy về quê là về quá khứ chưa, con có bao nhiêu là kỷ niệm. Con chỉ buồn một chút thôi, nhưng cậu bảo con, con Mic nó sống tốt, làm một con chó ngoan nên giờ nó đã được đầu thai, sống một kiếp sống khác tốt hơn rồi. Nên con không buồn nhiều nữa.
Tóm lại, mẹ cho con về quê chơi với ông bà hè này mẹ nhé. Con chưa bao giờ được ngửi mùi lúa chín, dù mẹ hay bảo mùa gặt nhà “nhặm” lắm, con sẽ chịu đựng được, dù có thể con sẽ khóc vì ngứa quá. Với lại, con cũng chưa bao giờ được nghe tiếng sáo diều.
Con nhớ tiếng gió chạy trên ruộng lúa, nhớ cây ổi bá Hiền trèo hái cho con với mấy đứa, con nhớ ao cá của ông và nhớ đàn gà con lon ton, cứ thấy người là mỗi đứa một phương chạy mất.
Cho con về quê mẹ nhé, con hứa sẽ ngoan mà, đi chơi về mà còn sức thì con sẽ làm bài tập hè, mẹ nhé. Con hứa, vì trong Đệ Tử Quy mẹ nhắc con học, Thánh nhân cũng dạy: “Có dư sức thì học văn” mà.
Con xin vậy thôi, con dừng bút nhé.
Con yêu mẹ.
Tiểu Liên Hoa s/t