Có một câu chuyện cổ của Trung Quốc về một chàng trai đã gia nhập Đạo gia để tu luyện, trong quá trình tu luyện anh đã bị Sư Phụ yêu cầu tạm dừng tu hành và xuống núi kinh doanh. Vậy liệu có mối liên hệ nào giữa việc kinh doanh và tu hành không?
Đó là một câu chuyện vào khoảng 2000 năm trước, có một chàng trai từng có mục tiêu cố gắng học hành để thi cử ra làm quan, nhưng trải qua nhiều lần thi bị trượt, anh chán nản mệt mỏi, từ đó quyết định bỏ sự nghiệp làm quan và vào núi để bắt đầu tu Đạo.
Sau một vài năm tu luyện, Sư Phụ đề nghị với anh rằng: “Ta muốn xây dựng cung điện trên trời, vậy con hãy xuống thôn và bán những thỏi son này”. Sư Phụ chỉ tay vào một đống đá, bằng năng lực huyền diệu đã biến một đống đá thành những thỏi son môi chất lượng cao. “Tại sao Sư Phụ lại bảo ta kiếm tiền trong khi người có năng lực lớn như vậy?” anh băn khoăn nhưng vẫn đi xuống chợ với những thỏi son trên lưng theo lệnh của Sư Phụ.
Mặc dù chợ đông vui nhộn nhịp nhưng tính anh nhút nhát, sống nội tâm. Anh cảm thấy lạc lõng giữa chợ, anh không thể cất lớn giọng thu hút khách hàng. Sư Phụ quan sát người học trò đang lúng túng từ xa, ông biến thành một gã đồ tể đáng sợ và xuất hiện trước mặt học trò. Khi người đồ tể hỏi: “Ngươi đang làm gì vậy?”. Chàng trai run run giọng nói: “Tôi đang bán son môi”. Gã đồ tể hét lên: “Cái gì? Ta không thể nghe thấy ngươi nói gì. Nếu ngươi là người bán, hãy nói to lên”.
Chàng trai sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy nhưng anh cố kìm lại nỗi sợ hãi vì nhớ đến việc việc phải bán cây son theo sự dặn dò của Sư Phụ. Anh nhận ra rằng nếu anh làm việc chăm chỉ, thì sẽ khắc phục được điểm yếu của mình và không bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh. Nếu anh tập trung vào việc bán son môi mà không ngại ngùng, run sợ, thì anh sẽ có thể thu hút khách hàng đến mua hàng bằng một chất giọng to và khỏe khoắn. Nhờ đó anh có thể vượt qua được sự rụt rè của mình và rao hàng thật to.
Từ khi xuống núi đã một tháng trôi qua mà anh vẫn chưa bán được cây son nào. Anh thấy việc bán mỹ phẩm còn khó hơn việc tu luyện. Sau đó anh ngộ ra mình phải làm bất cứ điều gì mà sư phụ yêu cầu và phải làm nó với tâm thoải mái. Một ngày nọ anh nhận ra để bán được mỹ phẩm thì phải tiếp xúc với nữ giới.
Với một người hay ngại ngùng như anh, điều đó thật khó. Chẳng những phải nói chuyện với họ, mà còn phải giúp họ thử phấn trang điểm. Dần dần anh cũng hiểu được rằng mình là người tu luyện chứ không phải người thường. Không gì có thể làm lay động cái tâm tu luyện của anh được. “Tôi là người tu hành, không gì lay chuyển được trái tim tôi, dù là đàn ông hay đàn bà”.
Một hôm, có một tiên nữ muốn khảo nghiệm anh nên biến thành một mỹ nữ đến dụ dỗ anh. Tuy nhiên, tâm của anh không hề bị lay động. Vị tiên nữ rất hài lòng và hóa thân thành hình dạng một bà lão. Khi bà lão tô son môi mua từ chàng trai, bà lão lập tức biến thành một cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Mọi người ở đó đều ngạc nhiên về điều này và đã đổ xô vào mua son của anh. Đúng lúc đó, Hoàng hậu đã nghe được danh tiếng về cây son của anh, bà đã bỏ ra rất nhiều vàng cốm để mua hết các thỏi son.
Chàng trai đã bán hết những thỏi son, mừng rỡ trở về núi với rất nhiều vàng cốm. Trên đường trở về, anh bắt gặp những cô gái trẻ bị bọn cướp vây quanh. Chàng trai hét lớn lên để cứu các cô gái: “Ở đây ta có rất nhiều vàng, nếu các ngươi buông tha cho các cô gái, ta sẽ cho các ngươi tất cả số vàng này”. Những tên cướp nhìn thấy vàng sáng lóa ngay lập tức thả các cô gái.
Chàng trai đã giúp đỡ được mọi người nhưng đã mất tất cả, anh trở về gặp Sư Phụ với đôi bàn tay trắng. Sau khi nghe mọi chuyện từ chàng trai, Sư Phụ lặng lẽ chỉ tay lên trời. Khi chàng trai nhìn lên, có một cung điện hùng vĩ đang lơ lửng trên các tầng trời. “Con đã giúp ta xây dựng cung điện này. Nó đã được xây khi con giữ được tâm an tĩnh và kiên định trong quá trình bán những cây son”.
Chàng trai thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng anh đã hiểu mọi thứ. Anh đã phải thay đổi tính cách của anh để làm kinh doanh và anh phải chống lại mọi sự cám dỗ. Kinh doanh dẫn đến việc rèn luyện tâm tính cho anh, dần dần đạt được cảnh giới tâm thanh tĩnh trước thế gian vạn sự.Trong quá trình kinh doanh, anh bỏ được tâm sắc dục và tâm tham tiền tài, anh cũng ngộ ra mọi thứ trên thế gian là không thể lường được trước.
Như việc bỗng dưng có vị Hoàng hậu đến mua hết số mỹ phẩm cho anh, anh có được số tiền lớn nhưng trong phút chốc lại trở thành tay trắng. Sư Phụ đã biến đổi thành những con người khác nhau, dõi theo anh và giúp anh tiến bộ. Đi đến cuối con đường mà Sư Phụ dẫn dắt, lúc này anh hiểu ra hết thảy những gì anh gặp đều chính là con đường tu luyện của bản thân, những rắc rối đều là khảo nghiệm tâm tính và giúp anh đề cao lên, cuối cùng đạt tiêu chuẩn cảnh giới cao, có thể đắc Đạo.
Câu chuyện cổ dường như không chỉ dành cho người tu luyện. Nếu là một người kinh doanh có thể thay đổi được những khuyết điểm của mình, giữ được tâm an định để quyết định các việc đó cũng là một trong những lợi thế lớn để thành công. Có nhiều thách thức khác nhau khi làm việc bất kể lĩnh vực nào. Nhưng nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi những thử thách và kiên định với những dự định ban đầu của mình thì thành công sẽ đến.
Nguồn: epochtimes.jp Mộc Hương biên dịch