Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba
Cuộc sống sẽ đẹp hơn nếu trong chung ta ai cũng có một tình bạn chân chính. Một cuộc đời có thể không cần có quá nhiều bạn nhưng nhất định phải có một người bạn tri kỷ.
Một người bạn là người mà ta có thể trút ra tất cả trái tim mình, trái tim đầy tro trấu, biết rằng những bàn tay dịu dàng nhất sẽ cầm lấy nó và sàng lọc, giữ lại những gì đáng giữ, và với hơi thở của lòng tốt, thổi đi tất cả những phần thừa
Bạn gặp những người sẽ quên bạn. Bạn sẽ quên những người mình gặp. Nhưng đôi khi bạn gặp những người mình không thể quên. Đó là ‘bạn bè’
Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì,… Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau,…
Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.
Bữa sáng là bữa của vua,…”. Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.
Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.
Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: “Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu”. Cậu kia ngạc nhiên: “Sao lại thế?”. Rồi như chợt nhớ ra, cậu “à”lên một tiếng. Nhận lấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: “Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này”. Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.
Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy.
Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.
Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ để no bụng, có kẻ lại thấy ấm lòng. Còn hai người bạn kia họ đang xây tòa lâu đài tình bạn tri kỷ đẹp nhất trong những tòa lâu đài đang tồn tại trong cuộc sống này.
Danh nhân có câu: “Một người bạn tốt sẽ nhìn thấy giọt nước mắt đầu tiên, lau đi giọt nước mắt thứ hai và ngăn lại giọt nước mắt thứ ba”. Quả thật tình bạn luôn là một điều kỳ diệu, một người bạn tốt còn quan trọng hơn người thầy tốt.
Bởi đó sẽ là người cùng ta sẻ chia vui buồn, đồng cam cộng khổ, là người sẽ cùng ta trải qua quãng đường đời đầy gian nan và vất vả.
Tình bạn chân chính không phải là khoa trương, mà chính là bàn tay nắm giữ bạn vào thời điểm quan trọng. Những người bạn vây quanh bạn cả ngày và khiến bạn vui vẻ một chút chưa chắc đã là những người bạn thực sự.
Và những người tưởng như ở xa nhưng thực ra luôn để ý đến bạn, không xu nịnh khi bạn vui, những người âm thầm trả tiền cho bạn và quan tâm đến bạn khi bạn cần mới là những người bạn thực sự!.
Nhung Nguyễn biên tập.