Trong cuộc sống nếu bạn muốn duy trì sự cao quý của mình, bạn phải có những người “láng giềng” cao quý. Muốn có một biển hoa đẹp thì phải chia sẻ hạt giống cho người khác, và cùng mọi người vun đắp loài hoa.
Một nhà buôn hoa am hiểu người Hà Lan đã giới thiệu một loài hoa quý hiếm từ châu Phi xa xôi, anh tự tay trồng trong vườn và tự tay chăm sóc những bông hoa rất kỹ càng.
Nhiều người thân, bạn bè đến hỏi mua, anh luôn hào phóng cho họ những bông hoa nhưng không chịu cho giống, anh dự định sẽ nhân giống trong 3 năm, chờ đến khi có hàng chục ngàn gốc hoa, sẽ đưa ra thị trường bán.
Vào mùa xuân năm thứ nhất, vườn hoa của anh nở rộ, cả thảm hoa đầy màu kim tuyến, những bông hoa quý nở ra đặc biệt đẹp đẽ, tựa như những tia nắng chói chang.
Vào mùa xuân năm hai, năm sáu vạn bông hoa quý của anh đã được lai tạo, nhưng anh và các bạn của mình phát hiện ra rằng hoa năm nay không được như năm ngoái, hoa hơi nhỏ hơn, còn một ít bông có màu sắc khác đi.
Đến mùa xuân năm thứ ba, hàng vạn bông hoa quý của ông đã được lai tạo, nhưng trước sự thất vọng của anh, những bông hoa đã trở nên nhỏ hơn và màu sắc xấu đi rất nhiều, không còn được giống như những bông hoa gốc ban đầu. Tất nhiên, anh ta không kiếm được nhiều tiền từ những bông hoa này.
Sau đó, anh quyết định trở lại Châu Phi nơi xuất xứ nguồn gốc của loài hoa để xem những bông hoa này có bị thoái hóa giống của mình không?. Thế nhưng người dân Châu Phi năm nào cũng trồng loại hoa này, trồng trên diện tích lớn, năm này qua năm khác, chưa bao giờ thấy loại hoa này bị thoái hóa.
Băn khoăn, anh đến hỏi ý kiến một nhà thực vật học, nhà thực vật hỏi anh: “Cạnh vườn hoa của anh là gì?”. Anh nói: “Bên cạnh là vườn hoa của người khác.”
Nhà thực vật học lại hỏi anh: “Họ cũng trồng loại hoa giống anh à?”. Anh lắc đầu và nói: “Không ở đây chỉ có tôi trồng loại hoa này, thậm chí khắp Hà Lan chỉ có mình tôi trồng. Khu vườn của họ toàn những loại hoa bình thường như tulip, hoa hồng và cúc vạn thọ”.
Nhà thực vật trầm ngâm hồi lâu và nói: “Tôi biết bí mật chết người là bông hoa quý của anh vì sao không giữ được vẻ đẹp ban đầu nữa.”
Nhà thực vật học tiếp tục nói: “Dù vườn hoa của anh có loài hoa quý như vậy, nhưng lại trồng liền kề với các loài hoa khác, sau khi hoa quý của anh thụ phấn nhờ gió mà bị dính phấn của các loài hoa khác, do vậy hoa của anh không còn giữ được vẻ đẹp ban đầu nữa”.
Người chủ vườn hoa hỏi nhà thực vật học: “Vậy phải làm gì để lấy lại được vẻ đẹp của hoa?”. Nhà thực vật học nói: “Anh không thể ngăn gió thụ phấn?. Chỉ có một cách để giữ cho những bông hoa quý của bạn không bị mất màu sắc thật của chúng, và đó là hãy để những vườn hoa của hàng xóm cũng được trồng những bông hoa của anh.”
Vì vậy, người chủ của loài hoa quý hiếm đã phân phát hạt giống hoa của mình cho những người hàng xóm của mình. Khi nó nở vào mùa xuân năm sau, những thảm hoa của anh và hàng xóm gần như trở thành một biển hoa quý này, những bông hoa to mập mạp, hoa thanh tú, và những cánh hoa rạng rỡ, duyên dáng.
Ngay sau khi những bông hoa này bán ra thị trường, chúng đã được bán hết, và người lái buôn và những người hàng xóm của anh ta đã làm ăn phát đạt.
Trong cuộc sống cũng vậy. Nếu bạn muốn duy trì sự cao quý của mình, bạn phải có những người “láng giềng” cao quý. Muốn có biển hoa cao quý thì phải chia sẻ cái đẹp cho người khác và cùng mọi người vun đắp cái đẹp. Chỉ bằng cách này, chúng ta mới có thể duy trì sự tinh khiết và sang trọng của chính mình.
Nguồn: Dusheng
Huy Hiếu