Trong cuộc sống chúng ta thường không để tâm đến những việc tốt mà người khác làm, mà chỉ tập trung nhiều vào việc chỉ ra những thiếu sót, lỗi lầm của người khác, thế nhưng khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương ai được nữa.
Có một sự thật trong cuộc sống này đó là, chúng ta thường hay có thói quen bình phẩm hay phán xét người khác một cách tùy tiện, mặc dù chúng ta chưa từng tiếp xúc hay nói chuyện với họ.
Thông thường những việc tốt người khác làm được thì chúng ta không hay để tâm, không hay nhớ tưởng. Tuy nhiên, hễ người khác mắc sai lầm nhì chúng ta lại xem như đó là cơ hội để phán xét, bình luận.
Thực vậy, trong xã hội ngày nay, con người thường thích chỉ trích sai lầm của người khác thay vì nói những lời tán dương, khen ngợi. Có thể điều đó sẽ giúp họ cảm thấy mình giỏi hơn người khác, mình ở vị trí cao trong xã hội và cảm thấy tự tin hơn ở bản thân.
Thế nhưng, theo thời gian lâu dần, những suy nghĩ ấy trở nên ăn sâu vào tiềm thức, khiến chúng ta ngày càng trở nên ích kỷ, hẹp hòi.
Chẳng bao lâu nữa, những người yêu thương cũng lặng lẽ rời xa ta, bởi khi phán xét người khác, ta đâu còn thời gian và trái tim để yêu thương ai được nữa.
Trong giờ học, một giáo viên viết lên bảng:
Sau khi viết xong, quay xuống nhìn học trò, tất cả đều cười khúc khích vì cô giáo viết sai bảng cửu chương, những phép tính tưởng chừng mọi giáo viên phải nằm lòng rồi mới phải, đã thế lại còn viết sai ngay dòng đầu tiên. Trước những tràng cười khoái trá của học sinh, cô giáo ôn tồn đáp:
Cô đã cố ý viết sai hàng đầu tiên, vì cô muốn các em học một điều còn quan trọng hơn môn toán, đó là một thực tế phũ phàng và đau lòng đang diễn ra trong thế giới của chúng ta. Các em có thể thấy rằng cô viết đúng 9 lần, nhưng chẳng có ai khen ngợi cô về điều đó cả, tất cả đều chỉ nhìn vào lỗi sai duy nhất của cô mà thôi.
Chúng ta là con người, và sai lầm sẽ chẳng bao giờ bỏ qua bất kỳ ai trong chúng ta. Nhưng mà, chẳng phải nhờ nó mà chúng ta mới trưởng thành như hiện tại sao? Vậy thì có lý do gì để chúng ta ghét bỏ những sai lầm, chỉ trích những người từng phạm sai lầm và oán trách bản thân khi mắc sai lầm?
Khi đối mặt với mọi chuyện ở đời bằng ánh mắt khoan dung, bạn sẽ không tùy tiện tức giận, bạn sẽ biết cách nhẫn nhịn, và dần dần trái tim bạn sẽ giàu lòng vị tha.
Cuộc sống vốn dĩ không phải màu hồng, có người tốt có người không tốt, có người thích yên tĩnh, và quả thật cũng có người thích gây sóng gió, thị phi.
Bạn có thể làm những gì mình thích, những gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không nên làm tổn thương người khác. Bởi vì Phật gia có giảng khẩu nghiệp và nhân quả báo ứng. Ai nói những gì, làm những gì thì đều phải chịu trách nhiệm theo sau đó.
Nếu như để ý, chúng ta sẽ nhận ra một quy luật vô hình, những người nói xấu và bàn tán sau lưng người khác, cuộc sống của họ không sớm cũng muộn, đều sẽ gặp đủ mọi trắc trở, thị phi. Đó là hậu quả của việc gieo nhân xấu, để rồi bản thân phải nhận lấy hết thảy.
Cuộc sống vốn dĩ vô hình vạn trạng, có người tốt thì có người xấu, có vui thì có buồn, có được thì có mất, có người sống vì người khác nhưng cũng có người chỉ sống vì mình,…
Vì vậy bạn có thể làm những điều mình thích, những gì mình muốn, nhưng tuyệt đối không nên làm tổn thương người khác, cũng đừng vội phán xét người khác khi bản thân không hiểu gì về họ.
Nguồn câu chuyện: dkn.tv
Chân Kiến biên tập