Người có lòng nhân nghĩa ắt sẽ có được phúc lành
Chuyện kể rằng, trước đây, một người đang ông trung niên được gọi Cổ tiên sinh làm thuê ở một cửa hiệu buôn bán đồ Tây. Có một lần ông chủ phái Cổ tiên sinh tới một vùng của Thành Nam để thu hồi nợ.
Công việc rốt cuộc cũng hoàn thành, ông thu được hơn 1800 đồng bạc. Vì phải đi xa và thuyết nói nhiều nên Cổ tiên sinh phải nghỉ lại quán trà số 16 để giải khát rồi sau đó lại tiếp tục trở về để báo cáo công việc cho ông chủ. Nhưng khi trở về đến cửa hàng rồi, Cổ tiên sinh mới giật mình kinh sợ vì phát hiện chiếc túi đựng tiền đã bị mất hết. Cổ tiên sinh vốn được ông chủ tín nhiệm. Sự việc lần này xảy ra khiến ông chủ rất buồn phiền, mà bản thân ông cũng tưởng rằng mình đã bị Cổ tiên sinh lừa dối, ông nói rằng sẽ đưa Cổ tiên sinh tới báo quan nếu không trả lại túi tiền.
Vào thời đó hơn 1800 đồng bạc nén là một số tiền vô cùng lớn, Cổ tiên sinh tự thấy mình không thể gánh nổi trách nhiệm này, ông uất hận mà không kìm nổi nước mắt. Cổ tiên sinh định bụng muốn tới lại quán trà để tìm nhưng trong lòng ông nghĩ việc tìm lại được số tiền lớn như vậy là một hy vọng xa vời. Nhưng rốt cuộc cũng chỉ còn cách này là mà thôi. Trình bày hết ý, ông chủ cũng đồng ý cho ông đi và an bài hai người đi theo canh giữ, sợ ông trốn mất.
Cùng thời điểm đó, có một thương nhân tên là Tính Nghĩa đang trong cảnh làm ăn thua lỗ. Tính Nghĩa tính để trở về quê hương sinh sống. Anh đến bến thuyền thì thấy còn quá sớm, nên anh tới quán trà 16 uống trà. Thời gian Tính Nghĩa tới cũng vừa khéo lúc Cổ tiên sinh rời đi.
Anh ta vừa ngồi xuống thì phát hiện một chiếc túi đặt ở chỗ của Cổ tiên sinh. Dù vậy, Tính Nghĩa không cầm lấy nó mà chỉ uống trà của mình. Đợi mãi nhưng anh thấy không có người nào đến lấy cả, cảm thấy nghi ngờ, anh mới cầm chiếc túi lên và thấy nặng nặng, vì tò mò anh mở chiếc túi ra xem xét thì kinh hãi khi thấy bên trong toàn bạc là bạc.
Tính Nghĩa thầm nghĩ: “Đây thật đúng là tài sản lớn! Số tiền này chắc hẳn sẽ giải quyết vấn đề của mình, à không, cả chuyện cơm ăn áo mặc suốt quãng đời còn lại cũng không cần phải lo nghĩ!” Niệm này vừa nghĩ xong thì một niệm khác lại xuất hiện: “Không được! Đây là đồ đã có chủ, mình làm sao có thể chiếm lấy làm của riêng. Nếu chủ nhân của số tiền này vì mình cầm đi mà phải mất danh dự, thậm chí bỏ cả tính mạng thì tội lỗi của mình sẽ vô cùng to lớn! Mình phải trả lại cho chủ của nó mới là điều đúng đắn.”
Tính Nghĩa chờ mãi đến tối, khách trong quán thì đã về hết, bụng đói meo mà vẫn chưa thấy có người đến tìm. Trong lúc anh đang chăm chú quan sát những người qua đường thì đột nhiên anh thấy một người mặt trắng bệch, hốt hoảng chạy tới quán. Người này chính là Cổ tiên sinh, theo sau ông còn có hai người nữa. Vừa vào đến quán trà, Cổ tiên sinh chỉ tay về phía chỗ cũ và nói với hai người kia: “Chính là chỗ đó, ta lúc ấy là ngồi ở chỗ đó.” Nói rồi ba người họ tiến về phía chiếc bàn mà Tính Nghĩa đang ngồi.
Tính Nghĩa nhìn thấy ba người họ, anh ta nghĩ ngay chắc hẳn đây là ba người mất của. Thế là, anh bèn hướng về phía Cổ tiên sinh và nói: “Các anh thất lạc túi tiền phải không?” Cổ tiên sinh kinh ngạc, không thể tin vào tai mình mà gật đầu. “Tôi chờ các anh đã lâu rồi!” Tính Nghĩa đặt chiếc túi của Cổ tiên sinh lên bàn. Cổ Tiên sinh đầy cảm kích và nói: “Ngài chính là đại ân nhân cứu mạng của tôi. Nếu không có ngài, đêm nay tôi phải thắt cổ tự tử rồi!”
Cổ tiên sinh và Tính Nghĩa trao đổi họ tên cho nhau và ông cũng muốn đưa cho Tính Nghĩa 1/5 số tiền để trả ơn, nhưng Tính Nghĩa không nhận. Cổ tiên sinh lại ngỏ ý gửi anh ta 1/10 số tiền,nhưng Tính Nghĩa vẫn không nhận và cuối cùng Cổ tiên sinh muốn để lại 1% số tiền để Tính Nghĩa đi đường, nhưng Tính Nghĩa nghiêm mặt cự tuyệt.
Cổ tiên sinh nhất quyết phải cảm tạ anh, bèn nói: “Vậy thì tôi mời ngài chén rượu, có được không?” Tính Nghĩa vẫn kiên quyết từ chối. Cuối cùng Cổ tiên sinh đành nói: “Không cảm ơn ngài thì sao tôi có thể yên lòng được? Nếu có thể, tôi sẽ ở quán rượu đợi ân nhân vào sáng sớm mai, mong ân nhân hãy tới gặp mặt, không gặp tôi nhất quyết không về!”
Sáng sớm hôm sau, Tính Nghĩa cũng tới gặp Cổ tiên sinh như đã hẹn. Cổ tiên sinh đang định hành lễ tạ ơn thì Tính Nghĩa lại nói lời cảm ơn trước: “Hôm qua nhờ có ngài để thất lạc tiền nên tôi mới giữ được cái mạng nhỏ của mình!”
Thì ra, ngày hôm qua, thuyền đưa Tính Nghĩ về quê vào giờ ngọ sẽ xuất phát. Nhưng bởi vì sự việc của Cổ tiên sinh nên anh đã bị trễ thuyền. Thế nhưng chiếc thuyền đó đi được nửa đường thì bị sóng lớn lật đổ. 23 người ngồi trên thuyền đều không qua khỏi. Nếu như Tính Nghĩa không quyết tâm trả lại số tiền cho Cổ tiên sinh thì anh chính là người số 24 rồi. Tính Nghĩa vì thế mà cúi người bái lạy Cổ tiên sinh, hai người cảm ơn nhau.
Những người khách ngồi uống trà trong quán nghe xong câu chuyện của họ đều thốt lên, thay nhau đến chúc mừng và nói: “Đúng là một việc thiện của Tính Nghĩa đã cứu được tính mạng của cả hai người.” Sau khi Cổ tiên sinh trở về nhà, ông liền đem sự việc trên kể lại cho ông chủ nghe. Ông chủ nghe xong rất cảm khái, người tốt như vậy ông không gặp cũng không được. Thế là, ông chủ bèn cho người tìm Tính Nghĩa tới. Cuối cùng ông nhận Tính Nghĩa vào làm quản lý với mức lương cao. Mấy năm sau, Tính Nghĩa cũng trở thành con rể của ông chủ và được ông chủ trao lại toàn quyền quản lý cửa hàng.
Người ta có câu: Hữu xạ tự nhiên hương. Việc tốt của Tính Nghĩa cứ như vậy được truyền đi: Một câu thanh niên dù đang trong cảnh khó khăn nhưng anh lại không tham của cải bất nghĩa, cuối cùng cứu được hai mạng người. Mọi người nghe xong đều khâm phục sự nhân nghĩa của anh. Thương nhân lớn nhỏ các nơi đều tìm đến cửa hàng của anh ta hợp tác làm ăn. Vì vậy, việc kinh doanh của Tính Nghĩa càng ngày càng phát đạt, chẳng mấy chốc anh ta đã trở thành một đại phú thương.
Minh Hoàng biên dịch
Theo NTDTV