Người đang làm, Trời đang nhìn, người bất thiện sẽ bị trời trừng phạt
Tục ngữ có câu: Người đang làm, trời đang nhìn, người bất thiện, sẽ bị trời trừng phạt. Mọi lời nói và hành động của chúng ta, luôn có thế lực vô hình đang âm thầm theo dõi từng li từng tí, nhất cử nhất động một người đều sẽ trở thành cuốn sổ ghi chép lại những việc làm thiện, ác của bản thân.
Dưới đây là 2 câu chuyện để cho chúng ta đáng suy ngẫm. Cuộc đời rất công bằng, có cho đi ắt sẽ được đền đáp:
Chuyện kể rằng ngày xưa có một người con trai tên là Ngô Tử Điềm. Cuộc đời anh sẽ sống trong một gia đình trọn vẹn như bao người nếu như mẹ anh ta không đột ngột qua đời. Sau đó, lại một chuỗi sự xui xẻo đến với anh khi cha anh quyết định đi thêm một bước nữa, mang về cho Ngô Tử Điềm một người mẹ kế.
Sống với mẹ kế không phải là điều dễ dàng gì. Ít lâu sau, bà ta lại còn sinh thêm một đứa con trai cho cha cậu. Thế là mọi thứ trong nhà bà ta luôn phân biệt đối xử với cậu và đứa em trai cùng cha khác mẹ kia. Dù là đồ ăn, thức uống hay đồ chơi, cho đến chỗ ngủ người mẹ kế đều dành phần tốt đẹp hơn cho con trai mình. Sự thiên vị của bà mỗi ngày lại càng gieo thêm vào tâm Ngô Tử Điềm những uất ức, đau buồn.
Sau này lớn lên, Ngô Tử Điềm kết hôn, người mẹ kế lại tiếp tục ghét bỏ cả người vợ của anh. Nhiều lần Ngô Tử Điềm muốn đi tìm bà ta để nói lý lẽ, nhưng người vợ đều can ngăn lại. Một ngày cha của anh mất đi, ông để lại rất nhiều gia tài ruộng vườn cho ba mẹ con.
Thế nhưng với bản tính tham lam đố kỵ, người mẹ kế lại tranh giành những mảnh ruộng màu mỡ, đưa cho vợ chồng Ngô Tử Điềm vài mảnh ruộng nhỏ, đất đai chẳng mấy tốt tươi. Lần này anh thật sự không thể nhịn được nữa, nhất định đi nói cho rõ ràng với bà ta. Vậy mà người vợ lại tiếp tục ngăn cản. Lần này cô vợ từ tốn bảo, cái gì là của mình thì sẽ là của mình, không cần phải tranh chấp. Còn đã không phải của mình, có tranh đấu cũng chẳng được lợi gì. Nghe vợ nói Ngô Tử Điềm cùng ậm ừ nghe theo.
Quả thật lời người vợ nói chẳng sai. Người con trai của mẹ kế vì được nuông chiều từ nhỏ, sống trong nhung lục đủ đầy, lớn lên càng trở nên kiêu ngạo, ỷ lại vào tài sản mà ăn chơi đua đòi. Không những thế, anh ta còn có thói rượu chè cờ bạc. Kết cục, chẳng bao lâu, số ruộng vườn nhà cửa đều phải đem bán lấy tiền trả nợ cho anh ta. Hai mẹ con lại trở về trắng tay.
Ngô Tử Điềm không phải người không biết điều, nhưng kỳ thật trong hoàn cảnh như vậy ai cũng sẽ thấy hả dạ vô cùng. Nhưng người vợ của Ngô Tử Điềm lại một lần nữa lên tiếng. Cô nói sống ở đời cần có tấm lòng bao dung, thấy khó khăn nên giúp đỡ, đằng này lại từng là người chung một nhà. Người ta xấu ác là chuyện của họ, nhưng đừng để sự xấu xa của họ làm ảnh hưởng đến tấm lòng lương thiện của ta.
Nghe vợ nói cũng có lý. Thế là hai vợ chồng Ngô Tử Điềm đi đón mẹ con người mẹ kế về, chẳng những cho chỗ ăn chỗ ngủ, còn khuyên người em trai kia buông bỏ bài bạc, chỉ cho anh ta một công việc làm. Người mẹ kế và cậu em trai xúc động không thôi, quyết tâm tu tâm dưỡng tính. Từ đó bọn họ sống hòa thuận hạnh phúc cùng nhau.
Ít lâu sau người vợ của Ngô Tử Điềm hạ sinh được 3 người con, sau này lớn lên, cả 3 người con đều đỗ tiến sĩ, công thành danh toại, lại hiếu thuận với cha mẹ. Ai nấy đều hết mực ngưỡng mộ phúc báo của nhà Ngô Tử Điềm.
Người ta nói con sinh ra sẽ hưởng phúc báo từ cha mẹ rất nhiều. Vì thế một người cha người mẹ hiểu chuyện và sống có đạo đức, chắc chắn con cái sinh ra cũng sẽ hòa thuận, lại thông minh học hành, sau này báo đáp cho cả mẹ cha lẫn quê nhà.
Trung thực là phẩm cách quý giá
Lão Vương và Lão Mã là chủ của hai quán rượu cách nhau không xa, một người rất biết ăn nói và thông minh, còn một người thì trung thực và cứng cỏi. Lão Vương giao tiếp rộng và công việc làm ăn vô cùng phát đạt, còn Lão Mã thì trầm tính nhưng khách hàng quay lại cũng không phải ít.
Có một đoạn thời gian, chi phí mọi thứ đều tăng lên khiến cả hai phải đau đầu trong việc kinh doanh. Có lượng khách và sự nổi tiếng rồi, lão Vương liền sinh ra tư tưởng không đứng đắn, nấu thực phẩm cũ có sẵn và kém chất lượng cho khách, tuy nhiên lợi nhuận lại tăng gấp bội. Còn Lão Mã bên kia vẫn trung thực như trước kia, đảm bảo nguyên liệu, chất lượng, kinh doanh rất vất vả, tốn sức.
Một lần nọ, có một khách hàng đến quán rượu của lão Vương và chọn được con cá lớn nhất đang còn sống. Tuy nhiên Lão Vương đã lén đổi một con cá nhỏ hơn một chút đã chết và cho vào nồi.
Nào ngờ khách hàng này lại là người “sành” ăn cá, anh ta nói rằng con cá mà anh ta chọn, mắt không phải như vậy. Hơn nữa, còn bắt cân tại chỗ, nhất quyết không bỏ qua cho quán rượu và làm lớn chuyện.
Cuối cùng, quán rượu đã bị cưỡng chế điều tra và chấn chỉnh, danh tiếng cũng theo đó mà tụt dốc nghiêm trọng, từ đó không còn náo nhiệt như trước nữa. Sau khi sự việc này xảy ra, sự làm ăn trung thực của quán rượu lão Mã càng nhiều người biết đến hơn, mỗi ngày khách đông đến nỗi không còn một ghế trống.
Có thể thấy rằng mỗi người đều phải chịu trách nhiệm với những việc mình làm, và làm những việc đúng với lương tâm mới mang đến những điều tốt đẹp nhất.
Quang Minh Sưu tầm