Trong cuộc sống, khi bạn giúp đỡ người khác xuất phát từ nội tâm, không cầu được mất, thì sau này những thứ bạn nhận được có thể lớn gấp trăm vạn lần những thứ mà họ tặng bạn lúc đó.
Cổ nhân có câu: “Không cầu mà tự được” là có ý muốn nói rằng, trong cuộc sống sa vào vật chất, con người sẽ thường bị mê hoặc, không thanh tỉnh. Khi người ta càng có tâm chấp nhất vào nó thì lại càng lo lắng mà nhìn không rõ được bản chất và tình thế của sự vật, sự việc.
Còn khi trong tâm cảm thấy thoải mái, con người mới có thể “trổ hết tài năng” mà nhìn thấu được nó, đồng thời cũng minh bạch được hướng mà mình nên đi. Đó chẳng phải là “tự được” sao?.
Trong mệnh không có, dù vắt óc truy cầu cuối cùng cũng không thuộc về mình. Trong mệnh đã có, chỉ cần thuận theo tự nhiên, thuận theo Đạo, sẽ tự khắc thuộc về mình.
Có một câu chuyện như thế này: Ngày xưa, một người nông dân nghèo đang làm việc trên cánh đồng ở một ngôi làng ở Anh. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa, hóa ra là một thiếu niên không may bị rơi xuống nước.
Không cần suy nghĩ, người nông dân đã nhanh chóng chạy tới, nhảy xuống nước cứu được đứa trẻ lên bờ an toàn. Sau đó, người nông dân mới biết đứa trẻ được mình cứu là một quý tử của gia đình quý tộc.
Vài ngày sau, đích thân gia đình đứa trẻ được cứu đã đến tạ ơn cứu mạng của người nông dân bằng rất nhiều tiền và những món quà vô cùng quý giá đủ để gia đình anh đổi đời.
Tuy nhiên, người nông dân đã nhất quyết từ chối nhận những món quà này, anh cho rằng, việc cứu người lúc đó chỉ là xuất phát từ lương tâm của anh, và anh không thể tham lam tài sản của người khác chỉ vì xuất thân cao quý của người khác.
Gia đình quý tộc nghe vậy rất ngưỡng mộ lòng tốt và sự cao thượng của người nông dân và biết ơn lòng tốt của anh ta, vì vậy ông quyết định trợ cấp cho con trai của người nông dân để đến London học cao hơn.
Người nông dân đã nhận món quà này, vì ước mơ của ông từ bao đời nay là cho con cái được học hành đến nơi đến chốn. Người nông dân nói với gia đình quý tộc rằng, sau này con anh thành đạt nhất định sẽ đền đáp lại món quà đã tặng.
Người nông dân hạnh phúc vì cuối cùng con trai mình cũng có cơ hội bước ra thế giới bên ngoài và thay đổi số phận của mình; ông lão quý tộc cũng hạnh phúc vì cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ cho ân nhân của mình.
Nhiều năm sau, người con trai của người nông dân này tốt nghiệp trường Đại học Queen Mary University ở London, xuất sắc cả về tư cách và học thức, sau đó được Hoàng gia phong tước hiệp sĩ và đoạt giải Nobel Y học năm 1945.
Con trai người nông dân này chính là Alexander Fleming, người phát minh ra penicillin.
Cậu con trai quý tộc được người nông dân cứu mạng trước đó cũng lớn lên, nhưng đã bị viêm phổi nặng trong Thế chiến thứ hai, nhưng may mắn thay, dựa vào penicillin, cậu đã nhanh chóng bình phục.
Con trai quý tộc này chính là là cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill.
Cả người nông dân và quý tộc đều mở rộng vòng tay giúp đỡ khi người khác cần sự giúp đỡ, lại gieo những hạt giống tốt cho con cháu của họ và cho cả đất nước.
Nhiều điều khó tin thường xảy ra trong cuộc đời của con người, đôi khi chúng ta giúp đỡ người khác xuất phát từ nội tâm, không cầu được mất, thì sau này những thứ bạn được có thể lớn hơn rất nhiều những thứ mà họ tặng bạn lúc đó.
Ví như trong cuộc sống khi bạn làm một việc tốt, hay giúp đỡ một người nào đó, người ta sẽ tặng bạn tiền hoặc nhiều thứ để cảm ơn. Lúc này sẽ có rất nhiều người nhận, nhưng cũng có người không nhận vì họ cho rằng những việc làm đó là điều hiển nhiên cần phải làm.
Và khi bạn biết từ chối những lợi ích nhỏ nhoi trước mắt thì người mà bạn cưu mạng sẽ biết ơn bạn suốt đời vì vậy mà mối quan hệ sẽ tốt đẹp và lâu dài hơn rất nhiều, và những thứ mà bạn nhận được sau này sẽ có thể lớn gấp nhiều lần và đó chính là sự ngưỡng mộ và kính trọng.
Cổ nhân đã từng nói: Trong mệnh không có, dù vắt óc truy cầu cuối cùng cũng không thuộc về mình. Trong mệnh đã có, chỉ cần thuận theo tự nhiên, thuận theo Đạo, sẽ tự khắc thuộc về mình.
Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình, đừng luôn nghĩ về những lợi ích của riêng mình mà lợi dụng người khác, hãy sống đẹp, hãy nghĩ cho người khác, có thế thì cuộc sống mới tốt đẹp hơn được.
Nguồn: Dusheng
Huy Hiếu