Nếu sổ sinh tử của Diêm Vương ấn định thọ mệnh một người kết thúc vào thời gian nào đó, thì vào đúng thời khắc ấy quỷ câu hồn dưới âm gian sẽ tới để đưa anh ta đi. Bởi vậy người đời thường nói: “Diêm Vương muốn anh ta chết vào canh ba thì ai có thể giữ anh ta tới canh năm?”
Tuy nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ như người đàn ông may mắn trong câu chuyện dưới đây. Bởi vì vào đúng thời khắc then chốt ấy, anh đã làm một việc thiện khiến thay đổi hoàn toàn vận mệnh của mình.
Đi tới nam thành thu nợ, vô tình làm mất chiếc túi da
Chuyện kể rằng vào thời Quang Tự, ở Giang Tô có một người tên là Mỗ Giáp, làm thuê trong một hiệu buôn của Thượng Hải. Ông Mỗ làm việc rất chăm chỉ lại là người thật thà lương thiện nên được gia chủ vô cùng tin tưởng.
Vào một năm cách tết Đoan Ngọ vài ngày, gia chủ cử ông Mỗ tới phía nam thành để thu nợ. Ông Mỗ không dám lười biếng, phải vất vả từ sáng tới trưa đi tới từng cửa tiệm để thu về khoản nợ 1.800 đồng bạc chẵn. Mặc dù vừa đói vừa khát nhưng vì phải nhanh chóng mang tiền về giao nộp, nên Mỗ Giáp chỉ uống một tách trà ở quán trà Thập Lục bên đường và vội vàng về cửa hàng.
Nhưng khi Mỗ Giáp về tới cửa tiệm thì chiếc túi da đựng tiền đã không cánh mà bay. Vật quan trọng như vậy mà lại để rơi mất, giờ biết ăn nói sao với ông chủ? Mỗ Giáp càng nghĩ càng bối rối, ông luống cuống lo sợ không biết rốt cuộc đã làm rơi cái túi da ở đâu.
Lại nói, ông chủ không tin sự việc này có thể xảy ra với người như Mỗ Giáp. Bình thường Mỗ Giáp được ông tin tưởng, làm việc gì cũng cẩn thận chu đáo, sao có thể đánh rơi túi tiền được? Trừ khi ông ta muốn giữ số tiền ấy làm của riêng nên mới bày đặt như vậy. Thế là, với sắc mặt đanh thép, ông chủ đã lớn tiếng lăng mạ Mỗ Giáp và tuyên bố nếu Mỗ Giáp không hoàn trả túi tiền thì sẽ bắt lên cho quan phủ xử tội.
Nhặt được tiền rơi lại phải khổ cực tìm được người mất
Ở Phổ Đông có một chàng trai trẻ tên gọi Mỗ Ất, là người đang sống trong cảnh bần cùng khó khăn. Trong tâm trạng buồn rầu và chán nản, Mỗ Ất quyết định sẽ xuôi thuyền dọc sông Hoàng Phố để về quê. Hôm ấy, khi Mỗ Giáp vừa rời đi thì Mỗ Ất cũng đặt chân tới quán trà nọ, vừa uống trà vừa đợi thuyền.
Vô tình, Mỗ Ất phát hiện chiếc túi da của ai đó để quên trên bàn, bên trong có rất nhiều đồng bạc. Mỗ Ất vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng, anh nghĩ đây quả đúng là khoản tiền từ trên trời rơi xuống, có thể giúp mình giải quyết vấn đề khốn khó về kinh tế rồi.
Nhưng sau đó anh thay đổi suy nghĩ: “Khoản tiền lớn như vậy, nếu mình cất đi có thể coi như áo gấm về làng, nửa đời sau sẽ không phải lo đến chuyện cơm ăn áo mặc nữa. Tuy nhiên vạn vật đều có chủ, có lẽ chủ nhân của khoản tiền này đang lo lắng lắm. Nếu vì điều đó mà vô tình làm hại họ thì tâm mình sao có thể yên ổn được chứ, mà có lẽ cả đời mình cũng không thể được yên ổn nữa. Mình phải đợi ở đây để trả lại người ta mới được”.
Mỗ Ất nhìn kỹ sắc mặt của mọi người trong quán, không ai có dáng vẻ như bị mất đồ cả. Bụng réo vang vì đói nhưng anh không dám rời đi nửa bước, tay nắm chặt cái túi da và chờ đợi, một thời gian lâu sau cũng không thấy có ai đến hỏi. Vốn chỉ định ngồi uống tách trà và đợi thuyền qua sông, giờ tình cảnh như thế này, vừa đói vừa mệt, lại còn không lên được thuyền để về nhà nữa. Mỗ Ất lo lắng không biết phải đợi tới bao lâu mới tìm được chủ nhân của chiếc túi da này.
Của rơi trở về với khổ chủ
Thế nhưng Mỗ Ất vẫn kiên trì đợi, đợi mãi, đợi mãi cho tới chạng vạng tối, nhà nhà đều đã lên đèn, quán trà cũng chuẩn bị đóng cửa thì mới nhìn thấy Mỗ Giáp mặt mày ảm đạm đi tới, bên cạnh còn hai người nữa cũng bước vào quán. Hóa ra vì sợ Mỗ Giáp ôm số tiền kia chạy trốn nên ông chủ đã phái thêm hai người đi sau tháp tùng.
Sau khi âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của họ, trong lòng đoan chắc đây là chủ nhân của chiếc túi da, Mỗ Ất bèn tiến tới trước mặt họ và nói: “Có phải các huynh đệ đây bị mất tiền không? Tôi ở đây đợi các huynh từ lâu lắm rồi”. Nói xong anh đưa cái túi da nhỏ trả lại cho Mỗ Giáp.
Vừa nhìn thấy chiếc túi da, Mỗ Giáp xúc động không nói nên lời, nước mắt lưng tròng, quỳ gối dập đầu mà nói: “Cậu đúng là đại ân nhân của tôi. Nếu hôm nay không có cậu thì hàm oan của tôi không thể sáng tỏ, có khi phải mang theo nỗi oan mà xuống suối Hoàng Tuyền”.
Sau khi hai bên giới thiệu danh tính, Mỗ Giáp nói muốn biếu lại một số tiền để cảm ơn nhưng Mỗ Ất từ chối. Mỗ Giáp lại xin được tặng món quà nhỏ nhưng anh vẫn không nhận. Thấy Mỗ Ất từ chối mãi, cuối cùng Mỗ giáp đành nói: “Sáng mai tôi sẽ đợi cậu ở quán rượu này, xin phép dùng chén rượu nhạt để bày tỏ thịnh tình của mình. Chúng ta không gặp không về nhé”, nói rồi cùng hai gia nhân rời khỏi quán.
Thiện ác một niệm, quyết định phúc họa đời người
Sáng sớm hôm sau đúng giờ hẹn Mỗ Giáp gặp Mỗ Ất tại quán rượu. Khi Mỗ Giáp đang định mang rượu tới cảm tạ thì Mỗ Ất đã lên tiếng: “Là đệ phải cảm huynh mới phải. May mà hôm qua huynh làm mất túi da nên đệ mới giữ được cái mạng này của mình. Chuyện là, chiếc thuyền mà hôm qua đệ định đáp để về nhà đã bị sóng đánh lật, khiến tất cả hành khách trên thuyền không ai sống sót”.
Bởi Mỗ Ất nhất tâm hành thiện nên không những anh có thể giải oan cho Mỗ Giáp mà còn vô tình giúp bản thân thoát khỏi tai ương. Mọi người trong quán, sau khi nghe được câu chuyện của hai người đều thấy thần kỳ và tấm tắc khen ngợi, sau đó ai nấy đều mang rượu tới chúc mừng cả hai người.
Ông chủ của Mỗ Giáp sau khi chứng kiến được sự thành tín ấy, trong lòng càng bội phục hơn. Ông biết rằng cả hai đều là người có phẩm chất đạo đức cao thượng, đáng được tin cậy giao phó, nên quyết định cho Mỗ Giáp làm quản lý sổ sách của cửa hàng, đồng thời còn mời Mỗ Ất hỗ trợ mình quản lý việc buôn bán và ngỏ ý muốn gả con gái cho chàng trai hiền đức này.
“Thiện ác xuất tự một niệm” và sẽ đưa tới những kết cục khác nhau. Từ xưa tới nay nhân quả là điều công bằng nhất trong vũ trụ. Bất kể làm điều tốt hay xấu cũng như thiếu nợ ai cái gì, tất sẽ có báo ứng và hoàn trả tương ứng. Cũng giống như người nông dân gieo trồng hạt giống, bạn gieo nhân nào sẽ được quả đó, gieo thiện niệm gặt được thiện niệm, gieo thành thật gặt được niềm tin, gieo lòng tốt gặt được thân tình…
Quang Minh biên tập