Thời gian trôi qua như gió thoảng mây bay, tất cả những ân oán tình đời rồi cũng nhạt phai theo năm tháng. Ai đó nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, quả thực cũng không sai. Thời gian có thể xóa nhòa mọi vết thương, có thể cho ai đó hiểu hơn điều gì đó, giúp người ta có cái nhìn bao dung hơn cởi mở hơn, sống an nhiên nhẹ nhàng hơn trong cõi nhân sinh..
Sống trong kiếp phù vân, có những việc ngày hôm nay ta nghĩ tưởng nó là quan trọng và không thể dứt bỏ được, thậm chí có thể đánh đổi bằng mạng sống mà không buông xuống được. Nhưng rồi thời gian qua đi, ngoảnh đầu nhìn lại, thấy nó là gì, mọi chuyện lại hóa hư không. Cuộc sống vốn là vậy nó là chu kỳ tuần hoàn, hoàn thiện các cung bậc cảm xúc, để người ta có được những cảm nhận sâu sắc hơn về kiếp nhân sinh.
Nghìn sông đều có nước, nghìn núi đều có trăng, vạn sự vạn vật trên đời đều không nằm ngoài Thiên ý.
Cuộc đời chính là một cuộc bể dâu, những chuyện qua đi rồi cũng sẽ như mây khói. Những năm tháng sóng gió cuộc đời qua đi rồi, hỏi ai không già đi? Có chăng chỉ những bậc giác ngộ mới vượt thoát được quy luật tuần hoàn đó. Trong đời người thời gian năm tháng chẳng thể nào giữ được, không cách nào kìm cương nó được, tuy nhiên có những chuyện cũng phải đợi năm tháng phôi pha bạc mái đầu mới hiểu ra. Và chỉ thời gian mới có đủ kiên nhẫn dẫn dắt ta hiểu ra những đạo lý đó trong cõi hồng trần cuồn cuộn mê mang này.
Thời gian cho chúng ta hiểu rằng: cuộc đời chính là chu kỳ khóc mà đến cười mà đi. Cuộc sống không bao giờ là quá trình diễn tập bởi vì mỗi giây phút trôi qua không bao giờ trở lại. Mỗi giây phút diễn dịch đều rất sống động, chỉ có cách trân quý từng giây phút đó, bất kể như thế nào, có như vậy bạn mới thấu hiểu và hoàn thiện nên những triết khúc cảm thụ sinh mệnh.
Thời gian cho chúng ta hiểu được rằng hãy hưởng thụ giá trị thực của cuộc sống khi có thể, đừng để dành những điều tốt đẹp cho mai sau. Bời vì không ai hiểu được rằng mai sau sẽ như thế nào và ra sao. Đời người giống như ngọn đèn dầu trước gió, có khi vụt tắt bất chợt, có khi cháy cạn dầu mới tắt, vì vậy bạn nên trân quý thời gian, đừng sống chỉ vì quá khứ.
Thời gian cho chúng ta hiểu rằng, sức khỏe mới là quan trọng nhất, đừng để đến khi thân cùng lực kiệt mới hiểu ra rằng trên đời này không có chiếc giường nào đắt giá bằng giường bệnh. Vinh hoa phú quý chỉ là vật ngoại thân, thân thể khỏe mạnh, tâm hồn thảnh thơi mới là cái gốc để làm người.
Cần phải bảo trì sự tự tôn, đối với vận vạt trên đời đều phải dùng nhân, nghĩa, lễ, trí, tín mà đối đãi. Tôn trọng người, tôn trọng vạn vật cũng là tôn trọng chính mình. Làm người, điều cần buông bỏ thì nên buông bỏ, cần nghĩ thoáng thì hãy nghĩ thoáng ra. Có nhiều chuyện chỉ cần chúng ta xem nhẹ nhàng đi một chút, dũng cảm bước qua ắt mọi chuyện đều êm xuôi.
Thời gian cho chúng ta hiểu được rằng: Bạn đời mới là tất cả! Bạn đời chính là người cùng nắm tay ta qua tháng rộng năm dài, vượt qua muôn ngàn sóng gió, đêm đông gió lạnh, hay xuân về nắng ấm… tất cả chỉ có bạn đời là người gắn kết keo sơn với chúng ta.
Bạn bè cũng vậy không quan trọng ở nhiều hay ít, chân thành mới là đáng quý. Tình cảm bạn bè cũng giống như áo gấm thêm hoa, bạn bè quý nhất chính là: “Trong tuyết tặng củi”. Bao năm qua đi, có những tình cảm bạn hãy trân quý, trân quý.
Thời gian cho chúng ta hiểu được rằng. Làm người hãy dưỡng thành tâm tính khoan dung độ lượng, học cách cảm ơn. Khoan dung chính là một cảnh giới của sự tu dưỡng, cảm ơn là một loại mỹ đức. Khi chúng ta có trái tim bao dung và cảm ơn với mọi chuyện trên đời, thì mỗi ngày đều là một ngày vui, mỗi ngày sống là một ngày có ý nghĩa. Lẽ nào bạn không muốn sống một cuộc sống ý nghĩa như vậy sao?
Đường Vân