Ảnh: chanhkien.org

Khám Phá

Nhân duyên Hoàng thái hậu và tiểu cách cách

By Đăng Dũng

March 04, 2021

Trong kiếp nhân sinh, khi một người trở thành một người thân hoặc có mối quan hệ đặc biệt với ai đó, thì điều đó không phải là ngẫu nhiên, đều là quan hệ nhân duyên và nghiệp lực luân báo.

Tôi đã sống tại Mỹ quốc được gần 20 năm. Tôi đã từng gặp vô số những người ở đây. Mỗi khi đi đâu, tôi lại có thể gặp ai đó chỉ muốn chào hỏi hay nói chuyện với tôi một cách sôi nổi. Tôi không thể giải thích được liệu sự “sôi nổi” ấy đến từ đâu. Tôi đoán là những người này có tiền duyên với tôi, cũng như câu nói của người Trung Quốc: “Có duyên thì nghìn dặm xa xôi cũng gặp nhau, còn vô duyên thì đối diện cũng chẳng thấy quen biết”.

Trong biển người ấy, tôi đã gặp Anna đến từ Đài Loan vào một ngày nọ. Ngoài ẩm thực Trung Hoa ra, tôi còn rất yêu thích ẩm thực Nhật Bản nữa. Một lần, một người bạn đưa tôi đến một nhà hàng Nhật Bản tuyệt hảo do Anna sở hữu. Anna là một người hòa nhã và tốt bụng. Tất cả khách đến ăn nhà hàng của cô đều cảm thấy cô đối xử với họ như thành viên trong gia đình vậy. Ngay khi gặp nhau, chúng tôi đã cảm thấy như thể chúng tôi là bạn từ rất lâu rồi. Trước khi chia tay, chúng tôi trao đổi số điện thoại và nhanh chóng trở thành bạn tâm giao.

Tôi không hề quen biết bất cứ ai mà sống hoàn toàn vô tư không lo nghĩ cả. Anna có thể là một chủ nhà hàng thành đạt, và là sự ganh tỵ của nhiều người bạn, nhưng cuộc hôn nhân đầu tiên của cô lại thật bất hạnh. Sau khi ly dị, cô gặp một người đàn ông khác. Họ đã ở cùng nhau trong một thời gian dài, nhưng họ có rất nhiều vấn đề. Họ không muốn kết thúc mối quan hệ, nhưng biết rằng họ cũng không nên lấy nhau. Tôi đau lòng khi thấy cô khổ não, vì vậy tôi đã mời cô tham gia một cuộc thôi miên để xem liệu tôi có thể tìm ra điều gì đó không. Cô đã đồng ý thử. Nhưng điều gây ngạc nhiên cho cả hai chúng tôi, đó là cuộc thôi miên không tiết lộ quan hệ nhân duyên giữa bạn trai cô và cô ở tiền kiếp, mà lại tiết lộ tiền duyên giữa Anna và tôi!

Đầu tiên, Anna tiến nhập vào thời kỳ đế chế La Mã cổ đại. Cô trông thấy quảng trường La Mã cổ đại trong một ngày nắng đẹp. Một thiếu nữ người Ý duyên dáng và thanh lịch, khoảng 18 tuổi đang cho những con bồ câu ăn trên quảng trường. Những đám bồ câu lớn đang thích thú mổ thức ăn trên bàn tay cô. Như thể là chúng kéo đến không bao giờ ngớt. Khi tôi hỏi Anna rằng cô gái trẻ ấy là ai, cô ấy nói tôi chính là thiếu nữ xinh đẹp ấy. Tôi bị sốc. Tôi đã nghĩ rằng đó là Anna. Đứng gần thiếu nữ là một bé gái chừng 6 tuổi. Cô bé là một đứa trẻ mồ côi và được người thiếu nữ này nhận nuôi. Khi tôi hỏi Anna đứa bé gái ấy là ai, Anna trả lời rằng đó là cô ấy.

Họ đã sống với nhau rất gắn bó. Trong nhiều đêm liền, người thiếu nữ ngồi may quần áo và ga trải giường cho bé gái. Cũng trong nhiều ngày đêm, cô nướng bánh Pizza Ý cho bé gái. Nhiều năm sau, “thiếu nữ người Ý” đã trở thành một phụ nữ độc thân, nhưng vẫn đầy vẻ duyên dáng. Bà thường mặc bộ váy màu đen dài chấm đất, và đeo một tấm mạng bằng lụa đen che mặt. Bà có phong thái của một phụ nữ quý tộc. Bà sống độc thân suốt đời và dành trọn đời để chăm sóc cô bé mồ côi.

Nhiều năm sau, người phụ nữ duyên dáng và tốt bụng này đã già. Bà rất yếu và nằm bẹp trên giường vì bệnh tật. Bác sĩ thường lui tới nhà bà. Đứa bé gái kia nay đã trưởng thành. Cô rất lo lắng vì sợ rằng thành viên gia đình duy nhất mà cô biết có thể qua đời và bỏ cô lại. Cô ngồi bên cạnh giường người phụ nữ, tận tình chăm sóc bà hết mức có thể.

Cô van xin người bác sĩ cố gắng cứu sống bà. Nhưng cuối cùng, người phụ nữ tốt bụng đã qua đời. Cô gái trẻ ôm chầm lấy bà và khóc: “Xin đừng xa con! Xin đừng xa con! Cô yêu con, cô đã cho con mọi thứ. Con không thể trả hết tình thương yêu và sự hy sinh của cô đối với con!” Tiếng khóc của cô gái nghe thật chấn động tâm can. Đó là sự kết thúc cho mối nhân duyên ở nước Ý của chúng tôi trong kiếp sống ấy.

Câu chuyện này đã khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Việc nhìn lại mỗi kiếp luân hồi chuyển sinh cho chúng ta niềm xúc cảm thực sự và là lời cảnh tỉnh cho sự tranh đấu truy cầu trong kiếp sống này của chúng ta. Cuộc sống là sự học tập, yêu thương, và phó xuất vô tư, cũng là sự trưởng thành và thăng hoa trong cảnh giới tư tưởng.

Sau đó, Anna tiến nhập vào thời nhà Thanh ở Trung Quốc (năm 1616-1912 SCN), nơi những cây hoa mẫu đơn đang nở rộ trông thật đẹp mắt. Cô trông thấy cảnh tượng Di Hòa Viên (một khu vườn hoàng gia Trung Quốc). Hoàng thái hậu đang dẫn nhóm phi tần và cách cách (công chúa thời nhà Thanh) đi xem các cây hoa mẫu đơn nở trong vườn.

 Mẫu đơn là quốc hoa thời Trung Quốc cổ đại; những bông hoa mẫu đơn rất lớn, quý phái và nhiều màu sắc. Cổ nhân Trung Quốc tôn vinh hoa mẫu đơn là vua của các loài hoa, và coi nó là biểu tượng của sự thịnh vượng, hòa bình và cát tường. Mẫu đơn cũng là loài hoa yêu thích của Hoàng thái hậu và các cách cách trong Hoàng cung Trung Quốc thời ấy. Đó là một ngày đầy nắng trong Di Hòa Viên, hương sắc mùa xuân như tràn ngập trong không khí.

Hoàng thái hậu ngồi bên khu vườn hoa mẫu đơn trong bộ áo choàng lụa đen và đeo một vòng hạt trân châu màu đen. Bà có thần thái uy nghiêm, nhưng cũng rất ung dung và cao quý. Những bông hoa mẫu đơn nở rộ khiến bà vui vẻ, và nhờ đó, bầu không khí trang nghiêm nơi cung đình được làm nhẹ bớt.

Dù ngày hôm ấy Thái hậu cho phép mọi người được miễn lễ tiết cung đình, nhưng các phi tần, cách cách và cung nữ vẫn nhất tề cúi lạy vấn an Thái hậu. Chỉ duy nhất một tiểu cách cách là đang quỳ gối dưới tán cây hoa mẫu đơn màu trắng bên tay trái với cái nhìn ngang bướng tới Thái hậu. Hóa ra cô gái tinh nghịch bướng bỉnh thời nhà Thanh ấy là Anna và Hoàng thái hậu chính là tôi!

Tôi cảm thấy buồn cười và hơi bùi ngùi khi Anna nói với tôi rằng tôi chính là Hoàng thái hậu trong triều Thanh. Ai có thể nghĩ rằng Hoàng thái hậu lại có thể trở thành một cô hầu bàn làm việc bán thời gian tại Mỹ quốc trong kiếp sống này? Đúng là “nhân sinh vô thường”. Cũng có thể người đàn ông vô gia cư sắp tới mà bạn trông thấy trên đường phố New York đã từng là một vị Vua hay hoàng tử trong tiền kiếp.

Bậc thánh nhân từng nói: “Đức tích lại từ các kiếp trước. Vua, quan, phú, quý đều từ đức mà ra. Vô đức, vô đắc; mất đức tức là sẽ mất tất cả.”

Có lẽ tôi đã trở thành Hoàng thái hậu trong triều Thanh bởi vì tôi đã tích được rất nhiều Đức. Cũng có lẽ tôi đã trở thành một nữ hầu bàn làm việc bán thời gian trong kiếp sống này bởi vì tôi đã sử dụng quá nhiều Đức khi tôi làm Thái hậu và không thể dùng quyền lực ở địa vị của mình làm theo ý dân, yêu thương thần dân, và thuận theo Đạo Trời.

 

Theo zhengjian.orgpureinsight.org Kiên Tấn