Cuộc sống mơ mơ thực thực, tưởng như mộng nhưng không phải mộng, tưởng như chân nhưng không phải là chân. Nhân sinh tại thế, có rất nhiều sự tình đều nằm từ tự thân, rất nhiều cảm nhận đều nằm ở cá nhân.
Con người chúng ta cứ luôn tự mang phiền muộn, cứ luôn tự mang trách móc mà chẳng có mấy ai cảm thấy tự hài lòng hay hạnh phúc với bản thân. Đến khi nhận ra được giá trị của sinh mệnh cũng đã gần kề với thời khắc tạ thế, khi ấy hỏi muốn quay lại những tháng ngày trước đây để có thêm một cơ hội làm lại từ đầu liệu có còn được nữa chăng?
Có người vì mong cầu danh lợi đã không màng thủ đoạn mà chiếm đi cái lợi của người khác, cả một đời tranh tranh đấu đấu, chỉ lo mình sẽ thiệt thòi, nhưng rồi có tìm được niềm vui thỏa mãn thật sự?
Có người vì truy cầu hạnh phúc mà tự đặt ra biết bao nhiêu tiêu chuẩn cho bản thân, hạnh phúc phải là như thế này, hạnh phúc phải là như thế kia, nhưng rồi đâu mới là hạnh phúc thật sự?
Có người thì không chịu đựng được những tủi khổ đã từng trải qua mà phải ngụy trang cho bản thân những chiếc mặt nạ vui vẻ và hào nhoáng, không dám đối diện với thực tại, không dám hiển lộ con người thật của mình. Như vậy có phải đã mệt mỏi quá không?
Mười năm trước bạn là ai, một năm trước bạn là ai, thậm chí hôm qua bạn là ai — những điều đó đều không quan trọng. Quan trọng là hiện tại bạn là ai, ngày mai bạn là người như thế nào? Vì thế đừng tự mang phiền muộn, đừng cứ giữ mãi ấm ức trong tâm trí, điều đó không giúp bạn nhẹ nhàng hơn.
Ngày hôm qua đã ra khỏi cuộc sống của chúng ta. Ngày mai, còn đang là một ẩn số. Vậy nên những gì tại thời điểm hôm nay là những gì chúng ta nên chăm sóc và trân trọng. Bạn không phải là người có thể quyết định sự sống và cái chết, nhưng bạn có thể cải thiện chất lượng cuộc sống của mình và thể hiện nó bằng phong thái đẹp nhất.
Đừng biến trái tim bạn thành một con đường để ai cũng có thể đi qua mà hãy biến nó thành một bầu trời nơi mà tất cả mọi người đều mơ ước tới. Khi ấy bất luận bạn là ai, đã trải qua những gì, chỉ cần luôn cố gắng, bạn nhất định sẽ thành tựu chính mình.
“Nhân thân nan đắc” – Được thân người nào có dễ chi? Hãy trân quý bản thân mình, trân quý những gì mình đang có. Trong cuộc sống, ngoài sinh tử thì những chuyện khác đều chỉ là chuyện nhỏ. Đừng vì chút lợi ích nhỏ nhoi mà làm mất đi sự lương thiện của bạn. Đừng vì một chút tủi nhục yếu hèn mà làm mất đi hạnh phúc vốn có giản đơn trong chính bạn.
Cũng đừng so sánh mình với ai, bởi mỗi người đều có một thời điểm xuất phát khác nhau, mỗi người đều đang thành tựu chính mình trên một con đường riêng biệt. Hôm nay bạn tốt, nhưng liệu rằng ngày mai bạn vẫn còn giữ được tấm lòng ấy; hôm nay người đó còn cười nói hạnh phúc liệu ngày mai bạn có còn được nhìn thấy những điều đó nữa hay chăng?
Sống cuộc sống của mình, vui niềm vui của mình, hạnh phúc và đồng cảm với tình cảnh của những người xung quanh, trân trọng, yêu thương mọi thứ cũng chính là trân trọng và yêu thương chính bản thân mình. Cuộc sống này vốn ngắn ngủi, chẳng đủ thời gian để bạn đau đáu về một việc mãi mà không buông.
Muốn thay đổi một sự việc cần phải thay đổi bản thân, chỉ có thay đổi bản thân mới có thể hy vọng thay đổi thế giới. Kẻ thù lớn nhất của con người không phải là người khác, mà là chính bản thân mình, chỉ có vượt qua bản thân, mỗi người mới có thể vượt qua khó khăn.
Nguyên Hóa.