Những con vật thông minh và tình cảm được ghi lại trong sách cổ
Voi mẹ và voi con (nguồn ảnh: lấy từ Internet)
Vào thời nhà Thanh, Từ Khiêm của Học viện Hoàng gia đã biên soạn cuốn sách có tên “Những điều giống như thế này”, trong đó có những câu chuyện về động vật, cho thấy rằng mọi thứ đều có tình yêu.
Một chú voi nhỏ hiếu thảo
Vào thời nhà Thanh, một người đàn ông tên là Lưu Thời Dụng đã nói về những gì ông ta nhìn thấy. Một hôm, thấy một con voi cái chết, voi con đi tìm cỏ cho voi mẹ ăn nhưng voi cái không ăn được nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng này, voi con lấy mũi dụi đi dụi lại thân voi mẹ, nước mắt lưng tròng. Sau khi hiểu được rằng voi mẹ đã chết, voi con chồm lên than khóc và ngã lăn ra đất.
Chuyện chú vượn con
Vào thời Tam Quốc, Đặng Chi, đại tướng quân của Vương quốc Thục, đã bắn một con vượn cái khi đang đi săn.
Tướng Đặng ngạc nhiên khi thấy vượn con rút mũi tên cho vượn mẹ, dùng miệng hút máu chảy ra, rồi nhổ lá cây đắp vào vết thương của vượn mẹ và đau buồn than khóc vượn mẹ.
Nhìn thấy cảnh này, tướng quân họ Đặng đã vứt bỏ cung tên và thề rằng sẽ không bao giờ đi săn nữa!
Bê con hiếu thảo
Có một nơi tên là Cửu Châu, có một người nông dân họ Lý, nuôi một con bò và một con bê con vừa tròn nửa năm tuổi.
Vào một ngày tháng bảy, một người nông dân họ Lý để bê con ở nhà và lùa bò ra đồng, sau khi cày xong, họ thả bò đến bãi sông để ăn cỏ. Đến trưa, bất ngờ mây đen bao phủ, giông tố, con bò bị sét đánh chết. Những người nông dân đã nhờ những người từ Cam Túc để giúp chôn gia súc bên sông.
Sau khi trở về nhà, người nông dân thương xót nói với bê con: “Mẹ nó đã bị sét đánh chết ở bãi sông” Sau khi nghe xong, con bê con đột nhiên chồm lên và rên rỉ.
Ngày hôm sau, người nông dân dẫn bò ra đồng cỏ chăn thả, còn cách bãi sông một dặm, bê con liền chạy đến nơi bò mẹ bị sấm sét giết chết. Từ chối không chịu về. Cuối cùng, người nông dân phải dùng roi để lùa con bê về nhà, về đến nhà thì nó lại đi mất.
Người nông dân lần theo dấu vết để tìm con bê con, thấy nó ở lại chỗ con bò bị sét đánh, quanh quẩn khóc lóc, khóc lóc ngày đêm, cuối cùng ngã xuống đất mà chết. Dân làng đã xây dựng một ngôi mộ tại nơi con bê con chết, Nơi tưởng niệm được đặt tên là “Ngôi mộ của những người con hiếu thảo”.
Cua không chân
Có một ông tên là Sinh ở Cam Túc, hàng năm vào cuối mùa thu, ông đặt một dụng cụ bắt cua trong ao, hình giống như một bức màn tre, đặt ngang trên mặt nước để chặn đường di chuyển của cua. Cua bắt được ông cho vào bao tải.
Một hôm, ông Sinh nhìn thấy từ xa hai ba con cua đang ép vào nhau rồi chầm chậm đi về phía trước, ông nghĩ rất lạ, sao một con cua lại đi được như thế này. Ông Sinh tò mò tiến lại gần thì phát hiện con cua ở giữa không có chân, không đi được. Hai con cua ở hai bên đang mang con ở giữa.
Ông Shen rất xúc động khi nhìn thấy cảnh này nên đã nhờ người gỡ cua ra và không bao giờ ăn cua nữa.
Nguồn: bldaily.com
Biên dịch: Kiên Chính