Những cuộc phiêu lưu của tiểu Oa nhi_Phần IV
Phần IV_Không gian thứ 3
Tiểu Oa nhi ngồi dậy, thấy mình ở một nơi rất đẹp, cây cối xanh mượt có rất nhiều quả chín, những cánh đồng hoa các loại màu rộng mênh mông. Đang ngắm xung quanh thì cậu bé thấy mấy con sâu tiến đến và cúi chào:
– Chào mừng đến thế giới tốt đẹp của chúng tôi. Hãy đi cùng chúng tôi nào.
Tiểu Oa nhi chưa kịp phản ứng gì thì đã bị mấy chú sâu nắm tay kéo đi, sau đó có rất nhiều sinh vật cũng chạy đến chơi cùng với cậu bé, nào là thỏ này, nào là chuột, nào là sóc, v.v… Tất cả cùng chơi đùa rất vui vẻ.
Chớ tưởng cậu bé đồng ý đi cùng với mấy chú sâu là không có phòng bị gì, dù gì cũng đã trải qua hai không gian rất tà ác kia, nên cậu bé rất cẩn thận. Khi mới đến, tiểu Oa nhi đã dùng cả hai pháp bảo để quan sát nhưng không hề cảm thấy sự dối trá hay ác nào trong những sinh vật ở đây cả, đồng thời cũng không cảm thấy sự hiện diện của cánh cổng không gian ở đây.
– Các bạn có biết cảnh cổng không gian để ra khỏi đây không?
Tiểu Oa nhi đứng lại hỏi tất cả các sinh vật đang ở xung quanh mình, nhưng tất cả đều lắc đầu, không ai biết cũng chưa từng ai nghe nói có cánh cổng như thế. Một chú ngựa vằn nói:
– Ta từng đi qua một con sông rất đẹp, nơi đó có một tảng đá to, không biết đó có phải là cánh cổng cậu bé tìm không?
– Thật sao? Vậy ngựa vằn đưa tôi đến đó được không?
– Được, chúng ta vừa đi vừa ngắm cảnh. _ngựa vằn nói
Thế là Tiểu Oa nhi cùng ngựa vằn và một vài con thú đã lên đường đi tìm tảng đá bên bờ sông. Trên đường đi, đói thì tiểu Oa ăn hoa quả trên cây, khát thì uống nước ở suối, buồn ngủ thì có thể ngủ bất cứ nơi đâu. Không gian này quả thật không có nguy hiểm gì, tiểu Oa đã có hai pháp bảo trong tay, nếu có sự dối trá hay độc ác nào nhằm vào mình thì tiểu Oa có thể nhận biết được.
Sau nhiều ngày, tiểu Oa cũng đã đến được nơi ngựa vằn nói, nơi đó có con sông trong vắt, nhìn thấy cả cá bơi dưới đáy, bên bờ sông một vách đá to sừng sững nhìn xa giống như cửa một lâu đài. Khi tiến lại gần thì tảng đá hình một cánh buồm lớn, sau khi kiểm tra thì nó rốt cuộc vẫn là tảng đá, không phải cánh cửa không gian.
Tiểu Oa nhi buồn bã, đi dọc dòng sông, lội nước đến đầu gối. Hai không gian kia nơi nào cũng có nguy hiểm nhưng lại rất dễ tìm được cổng không gian, nơi này không có nguy hiểm gì, đồ ăn thức uống đâu đâu cũng có, nhưng lại không có một nguồn tin vào về cổng không gian.
Cứ như vậy, tiểu Oa nhi đã đi khắp các nơi, biết rất nhiều thứ kỳ lạ, gặp rất nhiều sinh vật đáng yêu, nhưng mà vẫn không có một thông tin nào về cánh cổng không gian. Không gian này có lẽ là mơ ước của rất nhiều người, cuộc sống nơi đây phiêu diêu tự tại, không có gì phải lo lắng. Tiểu Oa đã đi rất nhiều nơi, kiến thức đã trở nên phong phú, nên được các sinh vật nơi đây phong cho là nhà thông thái, hằng ngày đến chạy xung quanh rồi ngồi nghe tiểu Oa chuyện.
Tiểu Oa nhi không nhớ là đã qua 3 năm hay là 5 năm, hầu như nơi nào cũng đã đi qua mà vẫn không biết cánh cửa không gian ở đâu. Nên bây giờ tiểu Oa không muốn đi tìm nữa, cứ sống cuộc sống như các sinh vật ở đây. Sáng dậy rất muộn, mặt trời lên rồi vẫn chưa dậy. Buổi chiều chạy đi chơi, khi đói chỉ cần bốc nắm hạt lúa bỏ vào một bông hoa to bằng cái mũ, bông hoa úp lại chỉ một thời gian ngắn bông hoa nở ra là có cơm thơm lừng, tiểu Oa gọi bông hoa đó là hoa nồi cơm.
Sau nhiều năm như thế, tiểu Oa nhi giờ đã lớn lên rất nhiều, không chỉ lớn lên mà còn mập ú. Giờ đi lại một chút là mệt, cho nên càng không nghĩ tới việc đi tìm cánh cửa không gian nữa. Tiểu Oa nhi bắt đầu thấy chán, thấy nhớ nhà, cậu bé ngồi xuống khóc, khóc chán rồi cậu bé lăn ra ngủ. Trong mơ có một giọng nói vang vọng xuống: “Nơi đây là không gian lười biếng, tiểu Oa con phải vượt qua sự lười biếng của bản thân mới tìm được cánh cửa không gian”.
Tiểu Oa nhi choàng tỉnh dậy, giọng nói vẫn còn rất rõ ràng trong tâm trí, hóa ra không gian này còn đáng sợ hơn cả không gian dối trá và không gian ác. Nó không có nguy hiểm, không có chèn ép mạnh yếu, không phải đề phòng, nhưng nó lại làm cho con người càng ngày càng ỷ lại, càng ngày càng kém cỏi và xấu đi. Giờ đi lại tiểu Oa cũng thấy lười, vậy vượt qua thế nào đây?
Tiểu Oa nhi nhớ lại quyết tâm của mình rời nhà để được trưởng thành, nhớ lại nỗ lực lúc mình học Đệ tử quy và Tam tự kinh không biết mệt mỏi. Vậy mà giờ trong đầu cũng đã quên gần hết rồi, thật đáng sợ, không gian này như đầm lầy làm cho con người chìm xuống từ từ. Tiểu Oa quyết tâm vùng dậy trước lúc mặt trời mọc, cậu bé đi rửa mặt, ăn sáng chuẩn bị tất cả để tiếp tục cuộc hành trình.
Sau khi đi đến một nơi thanh tĩnh, tiểu Oa bắt đầu ngồi thiền tĩnh tâm, loại bỏ tất cả những vật chất đã tích tụ ở nơi đây. Pháp bảo thứ 3 cũng bắt đầu sáng lên và bao phủ lấy tiểu Oa nhi. Một dòng năng lượng hòa ái bao trùm, đang không ngừng tịnh hóa thân thể tiểu Oa. Một chữ “Nhẫn” tỏa muôn ánh hào quang hiện lên không trung. Thân thể tiểu Oa cũng đã được thon gọn trở lại như xưa.
Tiểu Oa nhi đã minh bạch tất cả, tại sao không thể tìm được cánh cổng không gian, vì chỉ có tu tâm vượt qua sự lười biếng, có thể Nhẫn được lại tất cả các ham muốn, sở thích mới có thể vượt qua được không gian này. Nói cách khác cánh cổng không gian là ở tại tâm của người đi tìm.
Thế là tiểu Oa nhi từ từ bay lên, cảm nhận được một trường từ bi rộng lớn đang nâng đỡ, và dần dần thoát khỏi không gian lười biếng.
Tác giả: Cửu Liên Hoa