Những mong ước của cuộc sống và điều hạnh phúc nhất
Trong cuộc sống mỗi người đều có những ước mơ riêng, không ai giống ai. Có người muốn nổi danh có quyền lực và địa vị, có người mong muốn trở nên giàu sang, có người mong muốn có một mái ấm gia đình thật hạnh phúc… Tuy nhiên điều gì mới thật sự là điều hạnh phúc nhất?
Khi Đức Phật Thích Ca còn tại thế, có năm vị vua, tuy biên giới gần nhau nhưng không tấn công hoặc cho quân đồn trú gần biến giới, thường giao thiệp với nhau bằng tình bằng hữu và là bạn của nhau. Vị vua nước lớn nhất tên là Phổ An theo Đức Phật Thích Ca đi hành Bồ tát đạo, bốn vị vua những nước nhỏ còn lại thường ham chơi bời, hưởng lạc và thực hành các việc ác. Vua Phổ An thương xót bốn vị kia vua và muốn cứu họ.
Một ngày nọ, vua Phổ An mời bốn vị vua những nước nhỏ đến cung điện của mình để dự tiệc tùng và vui chơi giải trí với nhau trong suốt bảy ngày bảy đêm liên tục. Sau bảy ngày, bốn vị vua nước nhỏ thưa với vua Phổ An: “Chúng tôi còn nhiều việc triều chính phải giải quyết, xin phép từ biệt”. Vua Phổ An sai người chuẩn bị xe ngựa, cùng các quan và dân chúng, tiễn đưa bốn vị vua.
Ở trên hành trình đưa tiễn, để cứu Tứ Tiểu Vương, Vua Phổ An đã nói: “Hãy cho chúng tôi biết về những mong muốn của các ngài trong cuộc sống và điều gì mà các ngài cho là điều hạnh phúc nhất?”
Vị vua thứ nhất cho biết: “Ta hy vọng sẽ được vui chơi trên cánh đồng vào tháng 3 khi cây cối đầy hoa và lá xanh tươi”.
Vị vua thứ hai nói: “Ta mong luôn được làm vua, cho nên áo quần luôn chỉnh tề, cung điện rực rỡ nguy nga, thần dân vây quanh hai bên, chiêng trống nối nhau reo hò, người qua đường trầm trồ khen ngợi mỗi khi đi và đến”.
Vị vua thứ ba nói: “Mong ước của tôi có khác. Ta mong có được vợ xinh đẹp nết na và con trai tuấn tú, danh chính ngôn thuận, cùng nhau chia sẻ hạnh phúc gia đình”.
Vị vua thứ tư nói: “Ước nguyện của ta cũng khác. Ta mong rằng cha mẹ luôn ở bên, đông anh em, vợ con, cùng thưởng thức đồ ăn ngon, sử dụng các loại gấm vóc thượng hạng, nghe đàn hát, vui vẻ bên nhau”.
Sau khi bốn vị vua nhỏ nói ra điều ước của mình, tất cả đều hỏi vua Phổ An: “Điều ước của Ngài là gì?”
Vua Phổ An trả lời: “Trước hết hãy để ta nói về mong muốn của các ngài, rồi hãy nói về điều riêng của ta. Riêng Ngài đã nói rằng vào mùa xuân và tháng ba, khi cây cối xanh tươi và đầy hoa, và trò chơi ở nơi hoang dã. Nhưng khi mùa thu sang thì cây cối hoa lá héo úa, nên không phải là niềm vui lâu dài.
Vua thứ hai nói rằng mong được làm vua là vì rất có uy. Tôi nói rằng từ xưa đến nay, hoàng đế tuy rất kiêu hãnh và sung sướng, nhưng khi công lao cạn kiệt, trong nước đánh nhau, thì đất nước tan hoang trong chốc lát, nên đây không phải là niềm vui lâu dài.
Vị vua thứ ba nói rằng Ngài mong có được vợ con tốt, cùng chia sẻ hạnh phúc gia đình; nhưng một khi vợ và con trai ốm đau chắc chắn sẽ rất buồn, đó không phải là niềm vui lâu dài.
Vua thứ tư nói rằng ông mong bố mẹ sẽ luôn ở bên, còn đông anh em, vợ con, thưởng thức cao nương mỹ vị, sử dụng các loại gấm vóc đẹp, xem biểu diễn ca múa cùng nhau; nhưng một ngày nào đó xảy ra chuyện và Ngài có thể bị tống vào tù. Sẽ thật khốn khổ nếu không có ai giải cứu, vì vậy đó không phải là niềm vui lâu dài”.
Bốn vị vua nước nhỏ hỏi: “Vậy nguyện vọng của Ngài là gì?”
Vua Phổ An đáp: “Ước nguyện của ta là sống bất tử, không khổ không lo, không đói không khát, không nóng lạnh, sống chết thanh thản”.
Bốn vị vua nhỏ hỏi: “Hạnh phúc như vậy ở đâu?” Vua Phổ An nói: “Các ngài nên có lời khuyên của sư phụ ta!”
Nhà vua nói tiếp: “Danh hiệu kính trọng của sư phụ của tôi là ‘Phật’, và ông ấy đang ở Tu viện Gion gần đây”.
Bốn vị vua nước nhỏ nghe vậy rất vui mừng, bèn cùng vua Phổ An đến chỗ Phật, đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi sang một bên. Hãy nghe Đức Thế Tôn tuyên bố về ý nghĩa thực sự của đau khổ.
Đức Phật đã giải thích cặn kẽ cho họ những nỗi khổ của cuộc đời, tuổi già, bệnh tật, cái chết phải trải qua trong cuộc đời, đau khổ do tình chia lìa, đau khổ do oán hận, thù hận, đau khổ do sầu muộn đau khổ do đói, khát, nóng, lạnh…
Năm vị vua nghe lời Phật từ bi thuyết giảng về ý nghĩa thực sự của tám nỗi khổ trong cuộc đời, họ được mở mang sự hiểu biết, và họ đã đạt được quả vị đầu tiên là Từ Đà Hoàn, họ đều vui mừng và ra đi như một món quà.
Ngay sau khi về đến kinh thành của mình cả bốn vị vua nước nhỏ liền từ bỏ ngai vàng, giao việc trị quốc và bang giao cho em trai. Họ đều xuất gia tu học Phật pháp và siêng năng tu hành mỗi ngày.
Ngày nay có ai còn đi tu?
Việc tu luyện xưa và nay hầu hết đều phải đoạn tuyệt với cuộc sống bình thường, chủ yếu theo hình thức quy y, lên chùa để tu luyện. Do đó có rất ít người có thể thực hiện được.
Tuy nhiên hiện nay chúng ta đang vô cùng may mắn, vì lần đầu tiên trong lịch sử, có một pháp môn tu luyện thượng thừa của Phật gia, đang mở rộng cánh cửa truyền tại dân gian, có thể giúp con người tu luyện ngay tại xã hội bình thường, mọi người vẫn có thể công tác và kinh doanh bình thường. Bạn có làm quan chức to đến mấy cũng không ngại, có tiền bạc nhiều đến mấy cũng không ảnh hưởng gì. Đây cũng là môn tu luyện rất chân chính, hơn nữa hiệu quả tu luyện lại rất tốt.
Chính vì vậy môn tu luyện này đã có hơn một trăm triệu người theo học ở 114 quốc gia trên thế giới theo học. Bạn có thể dễ dàng tìm hiểu pháp môn này ở khắp mọi nơi.
Nếu bạn muốn tu luyện thì đây là cơ hội tuyệt vời, còn nếu không thì cũng không sao, bạn sẽ biết thêm được nhiều điều, với những góc nhìn khác nhau về Phật pháp và cuộc sống.
Theo dusheng.org
Kiên Tấn