Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương
Đồng cảm, sẻ chia là nét đẹp của tâm hồn. Cuộc đời sẽ đẹp hơn nếu chúng ta biết đồng cảm và sẻ chia khi những người xung quanh mình gặp khó khăn. Niềm vui được sẻ chia thì niềm vui được nhân đôi, khó khăn được sẻ chia thì khó khăn chỉ còn một nửa. Vậy tại sao chúng ta không học cách cảm thông và chia sẻ để cuộc đời này ấm áp hơn!
Một nhà văn Nga đã từng nói: “Nơi lạnh nhất không phải là Bắc cực mà là nơi không có tình thương”.
Đúng vậy, cuộc đời này đang rất nhiều những mảnh đời bất hạnh, đang rất nhiều những cảnh ngộ trái ngang cần sự chia sẻ yêu thương. Một việc làm vì nghĩa sẽ lan tỏa rất nhiều những tấm lòng, một hành động hay lời nói yêu thương sẽ sưởi ấm bao trái tim bất hạnh.
Câu chuyện về cậu bé tật nguyền đã bỏ tiền mua một chú chó cũng có cảnh ngộ như chú đã thực sự chạm vào miền yêu thương sâu thẳm trong trái tim tôi.
Người chủ tiệm treo tấm bảng “Bán chó con” lên cánh cửa. Những tấm biển kiểu như vậy luôn hấp dẫn các khách hàng nhỏ tuổi. Ngay sau đó, có một cậu bé xuất hiện.
– Chú bán mấy con chó này với giá bao nhiêu vậy? – cậu bé hỏi.
Ông chủ trả lời:
– Khoảng từ $30 cho tới $50.
Cậu bé móc trong túi ra một ít tiền lẻ. “Cháu có $2.37,” cậu nói, “cháu có thể coi chúng được không?”
Người chủ tiệm mỉm cười và huýt sáo. Từ trong cũi chạy ra chó mẹ Lady cùng với năm cái nắm lông be bé xinh xinh theo sau. Một con chó con cà nhắc chạy cuối cùng. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào con chó nhỏ bị liệt chân đó: “Con chó con này bị làm sao vậy?”
Người chủ giải thích rằng bác sĩ thú y đã coi và nói rằng con chó con bị tật ở phần hông. Nó sẽ bị đi khập khiễng mãi mãi. Nó sẽ bị què mãi mãi. Đứa bé rất xúc động: “Cháu muốn mua con chó con đó.”
Người chủ nói rằng:
– Chắc là cháu không muốn mua con chó đó đâu, còn nếu cháu muốn nó thì chú sẽ cho cháu luôn.
Cậu bé nổi giận. Cậu nhìn thẳng vào mắt của người chủ, và nói rằng:
– Cháu không muốn chú cho cháu con chó con đó. Nó xứng đáng như bất kỳ con nào khác và cháu sẽ trả cho chú đủ giá tiền cho nó. Thật ra, cháu sẽ đưa cho chú $2.37 bây giờ và 50 cent mỗi tháng cho đến khi cháu trả đủ số tiền.
Người chủ phản đối:
– Cháu đâu có muốn mua con chó đó. Nó sẽ chẳng bao giờ có thể chạy được và chơi với cháu như những con chó con khác.
Nghe vậy, cậu bé cúi xuống và kéo ống quần lên để lộ ra một chân bị teo quắt và phải có hệ thống thanh giằng chống đỡ. Cậu nhìn lên người chủ và nói rất khẽ:
– Vâng, cháu cũng không có chạy được, và con chó nhỏ đó cần một người bạn có thể hiểu được nó!
“Con chó nhỏ đó cần một người bạn có thể hiểu được nó”. Một câu nói xuất phát ra từ trái tim đồng cảm của một cậu bé khi nó thấy cảnh ngộ của con chó con cũng như mình.
Những mảnh đời tật nguyền rất cần sự đồng cảm của cộng đồng. Điều họ sợ nhất là sự kỳ thị, xem thường của cộng đồng khi cơ thể họ không hoàn hảo như bạn bè cùng trang lứa.
Họ sinh ra đã phải mang trên thân mình sự thiếu hoàn hảo. Cuộc đời những con người đó phải sống trong chuỗi dài những thiệt thòi khổ đau do nợ nghiệp mang đến.
Chắc chắn họ rất cần sự cảm thông chia sẻ của cộng đồng, và chính những con người đó khi được khích lệ, động viên thì sự cố gắng vươn lên của họ có thể vượt ra ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Ngược lại, nếu họ phải sống trong sự ghẻ lạnh, xem thường của cuộc đời thì xem như bóng tối đã phủ trùm lên họ.
Hãy mở lòng yêu thương và chia sẻ với những số phận tật nguyền, đó là bạn đang ban tặng ánh bình minh cho những mảnh đời đang cùng quẫn trong bế tắc tuyệt vọng!
Nguồn: Quà tặng cuộc sống
Nhung Nguyễn biên tập.