Phẩm hạnh được nhìn thấy qua nhân cách
Phẩm hạnh của con người chính là: lễ phép, chung thủy, cẩn trọng, tiết độ, quả cảm, công bằng, hào hiệp, trắc ẩn, khoan dung, biết ơn, khiêm nhường, đơn giản, bao dung, thuần khiết, dịu dàng, thành thực, hài hước, và tình yêu thương…
Nhà triết học Spinoza từng nói, truyền dạy phẩm hạnh tốt hơn là lên án thói hư tật xấu: niềm vui tốt hơn nỗi buồn, ngưỡng mộ tốt hơn khinh thị, gương sáng tốt hơn điều xấu hổ.
Đó chính là nguyên nhân thôi thúc Andre Comte-Sponville viết nên tác phẩm bàn về phẩm hạnh. Không đưa ra các bài học đạo đức, tác giả giúp mỗi chúng ta trở thành người thầy của riêng mình và là thẩm phán duy nhất của mình bằng những thực tế cuộc sống, mang tính ứng dụng hơn là lý thuyết.
Một vị khách nữ đến nhà hàng ăn một mình, khi chuẩn bị thanh toán, vị khách phát hiện mình quên mang ví. Chị nhanh chóng giải thích với chủ cửa hàng và hứa sẽ trả vào ngày mai.
Chủ cửa hàng liền nói: “Không thành vấn đề” hơn nữa còn lịch sự chào vị khách khi chị ra về.
Cảnh này được một kẻ lừa đảo nhìn thấy, vì vậy anh ta cũng đến nhà hàng để ăn. Sau khi ăn uống xong hắn ta cũng nói với chủ cửa hàng giống như vị khách kia. Thật bất ngờ, vẻ mặt của chủ cửa hàng ngay lập tức thay đổi, anh nhanh chóng chộp lấy kẻ lừa đảo và bắt hắn phải trả tiền.
Kẻ lừa đảo không phục liền phản đối nói: “Tại sao người phụ nữ hôm trước có thể lấy được sự tin tưởng còn tôi thì không thể?”
Chủ cửa hàng nói với hắn ta: Người đó ăn uống lịch sự, cách cô ấy uống một tách trà rất tao nhã, lấy khăn giấy lau miệng, các món ăn trên bàn ăn gọn gàng, ngăn nắp, khi ăn cô ấy không hề phát ra tiếng nhai, đây là một người có giáo dưỡng và đạo đức.
Chủ cửa hàng chỉ vào bàn ăn hắn vừa ăn nói: Anh nhìn vào cách anh ăn xem, khi anh ngồi dậy ghế bị xô lệch và phát ra tiếng động, anh sử dụng giấy ăn một cách qua loa, thức ăn vương vãi khắp mọi nơi, dính vào cốc và bát, đũa nằm rải rác khắp nơi. Anh lại nói quá to tiếng, không lịch sự.
Chủ cửa hàng giữ chặt tay kẻ lừa đảo: Trong nháy mắt khi anh nói không mang theo tiền, tôi đã biết anh là một kẻ lừa đảo, vì vậy anh không thể nhận được sự tin tưởng. Kẻ lừa đảo thật sự ngạc nhiên và không nói nên lời chỉ có thể thừa nhận tội lỗi của mình và trả tiền hóa đơn.
Lời nói và hành động của chúng ta thật sự quan trọng. Bạn là người như thế nào, đừng vội tranh luận hay biện giải với người khác, bạn làm nhân vật phản diện hay chính diện đều được nói lên từ nhân cách của bạn.
Để biết một món ăn có ngon hay không, người ăn đầu tiên sẽ chú ý đến cách trình bày, màu sắc, mùi thơm và hương vị. Trước khi ăn, bạn chỉ có thể đánh giá từ “cách trình bày”, “màu sắc”, “hương thơm” của món ăn, và cuối cùng mới là nếm thử xem hương vị của nó là ngon hay dở.
Đối với những người gặp nhau lần đầu tiên, người ta không thể biết được tính cách và đức tính của đối phương. Họ chỉ có thể đưa ra phán quyết sơ bộ từ những lời nói và hành động của đối phương.
Nhân cách của một người, đại diện cho tâm hồn của người đó, bất kể họ ngụy trang như thế nào, vẫn sẽ bị tiết lộ trong lời nói và hành động của bản thân họ.
Trong các bộ phận tuyển nhân sự của nhiều công ty, họ tuyển dụng nhân viên cũng hẳn không chỉ nhìn vào bằng cấp, kinh nghiệm của người đến ứng tuyển mà còn là nhân cách của người đó trong buổi phỏng vấn.
Hành vi đoan chính, ngay thắng, ánh mắt chính trực chắc chắn sẽ được đánh giá cao, đức hạnh của một người thực sự được đánh giá cao hơn bằng cấp mà họ có trong tay.
Không một ông chủ nào mong muốn tuyển những nhân viên có vấn đề về nhân phẩm, rất nhiều ông chủ lớn trên thế giới đều tin rằng những người có đức hạnh nhất định rồi sẽ làm được việc mặc dù ngay lúc đó có thể kỹ năng chuyên môn của họ chưa được đánh giá cao.
Do đó, chúng ata phải luôn nhắc nhở bản thân rằng nhân cách của chúng ta đại diện cho đức hạnh của chính mình, cũng như tu dưỡng đạo đức của bản thân.
Nguồn : ibook.idv.tw
Từ Thanh