“Ngôn chi hữu vật, hành chi hữu độ”. Nói năng rõ ràng, hành động chừng mực, đó là tu thân tại nội. Tương giao với những người tu thân tại nội giống như là trà xanh thấm họng, thơm răng thơm miệng, dư vị nồng nàn.
Áo mũ chỉnh tề, tiến thoái tri lễ đó là tu thân tại ngoại. Tương giao với những người tu thân tại ngoại giống như là gió mát thổi qua mặt, gặp nhau cảm thấy thoải mái dễ chịu.
Tu tâm là việc không hề dễ dàng và không phải ai cũng có thể trong một sớm một chiều mà làm được. Tuy nhiên nó cũng có những điều khiến người ta có thể đúc kết ra thành bài học cho bản thân.
Khiêm tốn làm người ta tiến bộ, kiêu ngạo khiến người ta giậm chân tại chỗ hoặc tụt lùi.
Có câu cổ ngữ rằng: “Khi sắp nổi giận thì hãy nhẫn nhịn, chỉ trong giây lát là tâm lại trong lành”. Khiêm tốn nhẫn nại thực ra là một loại tu dưỡng, là một loại trí tuệ, cũng là một phép tắc tất yếu để làm người của người xưa.
Khiêm tốn và tự tin là nguồn cội của mọi sức mạnh vốn có ở con người. Không có lòng tự tin sẽ không có thành công nào được tạo ra. Có thể một số người tự tin vào bản thân là một việc tốt nhưng cũng có một số lại vô cùng kiêu căng và tự mãn. Đó là phẩm chất không cần thiết ta nên loại bỏ nó để dần trở thành một người văn minh.
Đa số những người kiêu căng luôn xem mình là giỏi nhất và không nghe ý kiến của bất kỳ ai. Tính cách của họ cũng không được người khác đánh giá cao. Khi nhìn vào có thể người khác sẽ không muốn tiếp xúc với họ. Tính tự mãn phần lớn đều không đem lại cho ta lợi ích. Đừng quá tự mãn về bản thân vì điều đó có thể sẽ làm hại bạn.
Trong lòng sản sinh kiêu ngạo, giống như dây leo sinh trưởng trong bóng tối, lặng lẽ nuốt chửng con tim chính trực, che lấp ánh mắt thông suốt khi nhìn nhận bản thân và ánh mắt khiêm tốn khi nhìn nhận thế giới.
Vì thắng mà kiêu, nên sau đó khó mà thắng lại; Vì tiến mà ngạo, nên sau đó khó lòng tiến thêm nửa bước. Người sáng suốt chẳng bao giờ kiêu ngạo về tài năng của mình. Kiêu ngạo là mầm móng của bất hòa và tai họa. Hãy khiêm tốn hơn nữa và tự tin hơn nữa. Bớt kiêu căng, tự mãn thế giới sẽ mở ra nhiều cánh cửa để bạn bước tới.
Đã dùng thì không được hoài nghi, đã hoài nghi thì không dùng.
Đây là lời khuyến cáo cho những người nắm quyền, cũng là lời cảnh tỉnh cho những người bình thường như chúng ta.
Âu Dương Tu từng nói: “Đạo dùng người cốt ở bất nghi. Thà vất vả trong việc chọn người, cũng không tùy tiện dùng người mà không tin tưởng.
Sự nghi kỵ đối với người khác giống như một chiếc gai độc, một khi cắm vào lòng người sẽ để lại sẹo khó lành.
Đáng sợ hơn cả, chiếc gai độc ấy không chỉ hại người mà còn hại mình. Tâm nghi kỵ không đoạn tuyệt với người ngoài mà còn đẩy mình vào thế cô lập.
Bởi vậy, ẩn tâm nghi kỵ thay bằng sự chân thành mới biến mình thành cái đích mà mọi người muốn cùng hướng tới
Muốn chế ngự được người khác đầu tiên phải chế ngự được bản thân mình
Lã Thị Xuân Thu từng nói: “Muốn đánh giá được người khác đầu tiên phải đánh giá được chính mình; Muốn hiểu được người khác đầu tiên phải tự hiểu được chính mình”.
Những người có thể “nhận biết” được chính mình mới là người thông minh.
Bởi vì “nhận biết” được chính mình nên mới không tự ti và cũng không tự cao tự đại. Bởi vì “nhận biết” được chính mình nên mới biết được ưu điểm của mình và cũng hiểu rõ được nhược điểm của mình.
Người quý là bởi tự mình biết mình. Chỉ khi hiểu được chính mình mới có thể nhìn rõ thế đạo lòng người. Giữ tâm hiểu mình, chỉ khi biết mình mạnh yếu mới có thể quan sát và nhìn nhận mọi thứ xung quanh.
Vạn vật biến đổi khôn lường, con người quý ở tư duy linh hoạt.
Học cách biến hóa linh hoạt, tức là học cách nhìn vạn vật bằng con mắt thông thấu và xử lý vạn vật bằng phương thức linh hoạt.
Giữ tâm biến hóa linh hoạt, tùy cơ ứng biến mới có thể đối ứng trôi chảy trước mọi vật mọi việc.
Vương Dương Minh có câu: “Tâm như là lý, trên đời này làm gì có việc nào ngoài tâm, lý nào ngoài tâm”.
Tâm chân chính hành động cũng chân chính, tâm lương thiện hành động cũng lương thiện. Con người sống ở đời, làm người làm việc nên lấy tu tâm làm
Giữ tâm biến hóa linh hoạt để ứng phó với sự đời vạn biến. Chỉ khi có được cái tâm biết ẩn biết giữ mới có thể quan sát vạn vật, không đẩy mình vào thế bất lợi.
Từ Thanh