Sài Gòn ơi! Cả triệu triệu tấm lòng đang hướng về Sài Gòn! Mau khỏe nhé!
Những ngày này cả đất nước hướng về Sài gòn thân yêu bằng tất cả tấm lòng tương thân tương ái. Có những câu chuyện cảm động đến rơi nước mắt: Những cụ già chưa đủ một bữa ăn no mà cũng quần ống thấp ống cao đem đến mấy quả bầu nhờ gửi vô Sài gòn; một cháu bé mô côi sống trong túp lều tranh, chân cẳng dính đầy bùn cũng khệ nệ bưng hai quả bầu nói cháu gửi vô Sài gòn.
Không thể kể hết những tấm lòng yêu thương của những người con dòng giống Tiên Rồng, truyền thống cưu mang chia sẻ xúc động đến quặn lòng.
Dân tộc mình là thế. Khi bình thường thì cần cù chịu thương chịu khó; khi con người nơi đâu khó khăn thì cả nước cùng xắn tay vào, quyết không để cho bạn bè mình bị đứt bữa.
Có một tấm lòng trong câu chuyện sau đây cũng đủ để chúng ta yêu thương những con người đất Việt đến nhường nào.
Sài Gòn ơi, cho Hà gửi chút quà…
Hà sinh ra bị cả câm và điếc, nhà Hà chỉ có hai mẹ con côi cút trong căn nhà gió Lào miền Trung thổi cong vẹo như tấm lưng mẹ Hà. Trong một đêm nào đó, có gã trai nào đó biến Hà thành bà mẹ đơn thân.
Mẹ già rồi, Hà thành lao động chính, nuôi đứa con học lớp 4 và cả mẹ già nằm một chỗ. Cái nghèo, cái khổ bám riết lấy cuộc sống của Hà như một đệnh mệnh nhiệt ngã. Trong căn nhà ba người ít có tiếng cười ấy, thứ tài sản đáng giá duy nhất là “Sổ hộ nghèo bền vững” của xã.
Vậy mà khi nhìn mọi người mang quà lên UB để chia sẻ yêu thương cùng Sài Gòn, Hà lấy tất những quả bí xanh và chia đôi bao gạo xách đến để nhờ gửi tới miền Nam, Hà ú ớ rồi giơ tay về hướng miền Nam, như muốn nói “Sài Gòn ơi, cho Hà gửi chút quà”
Cán bộ nhận hàng nói nhà Hà nghèo, không lấy của Hà đâu. Hà giận lắm, Hà cứ đặt bao gạo và mấy trái bí vào thùng xe: “Hà bớt ăn một bữa, cho các bạn Sài Gòn có một bữa chống dịch, phải nhận của Hà!” Sài Gòn ơi, mau mạnh lên nhé, có triệu triệu tấm lòng đang hướng về miền Nam !!!
Thương !!!
Nhung Nguyễn sưu tầm